Cô Vợ Ngốc Và Tên Chồng Lạnh Lùng, Đáng Ghét

Sáng hôm sau,…
- - Ưm…oáp!- Nhi cựa mình thức dậy, đêm qua uống nhiều quá nên say lúc nào không hay.
- -Dậy rùi hã?- Thái đang ở cửa phòng, tay còn cầm tô cháo nóng hổi.
- -Ờ, thế sao ta lại đâu nhở?- Nhỏ ngu ngơ hỏi, đêm qua say có biết gì đâu!
- -Nhà ta! Ăn cháo đi này!- Cậu ngồi cạnh nhỏ, đưa tô cháo nóng hổi trước mặt nhỏ.- Ta mới nấu, ăn đi!
- -Mi mà cũng biết nấu à?- Ngu ngơ hỏi, con trai biết nấu ăn hiếm lắm. (tg: chắc hiếm, trước mặt kìa!)
- -Thế thì đừng ăn nữa!- Cậu vờ giựt tô cháo lại, nhưng mà, mơ đêê! Ngàn năm sau cũng còn lâu mới giựt lại được từ tay chị Nhi.
Và trong phòng 10’, cậu bạn Thái đã rượt Nhi khắp nhà cậu mà quên mất, Nhi chưa ăn sáng. Cuối cùng, chị Nhi nhà ta bị trượt chân và hung thủ là một vũng nước đã đổ trước đó. Ngay lúc đó, Thái đã chạy tới. Nhưng không có chuyện anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết, vì…sơ ý nên cậu cũng đã bị trật chân! Nhỏ do cậu không đỡ kịp thì mông đã hôn đất. Còn cậu thì ngồi ôm chân! Hí hí, thân ai tự lo!
- - Wae?- Nhỏ bỗng nhiên lên tiếng.

- -Giề cưng?- Qào, chuyển sang “cưng” luôn à?
- -Đi chết đi? Ai thay đồ tui?- Nhỏ bỗng nhiên mặt có ba vạch đen đằng đằng sát khí hỏi cậu. Đúng hen, đây là nhà Thái, thế ai thay đồ cho nhỏ nhở?
- -Giúp việc được chưa? Tui đâu có biến thái như mấy người!- Câu vênh mặt lên đắc ý, cười đểu thiệt đểu.
- - Giề????- Nhỏ trề môi tỏ vỏ bực.
-Gốm!!!
-Mệt quá!
********Tại nhà Lam Kỳ*********
-Hít hà, hít hà!!!!- Phương dùng mũi ngửi, chà, có mùi gì thơm quá, cứ như đồ ăn ấy! Ồ, là đồ ăn ư? Đồ ăn ơi, chờ ta hưỡng thụ nào!! Hía hía~~
Càng chạy xuống lầu, mùi thơm phưng phức lại càng nhiều, oa, cô không biết ai làm mà thơm thế, chắc chắn trình độ nấu ăn cao này! Mặc kệ, cô không quan tâm, cô chỉ quan tâm tới đồ ăn thoy à!! Hiện tại cô chỉ mặc mỗi cái áo phông đen có hình con mèo và quần short trắng, tóc búi cao, cute quá đi! Chạy lon ton xuống nhà bếp! Mắt cô hoàn toàn để vào những món ăn trên bàn kìa! Nhìn ngon quá đi à! Đúng là cô không bao giờ cưỡng lại được các món ăn, cứ như 4 người kia vậy á!. Khẽ kéo ghế ra, Phương ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức những em đồ ăn được đặt trên bàn! Và một giọng nói vang lên làm cô giật mình trong khi mép miệng đang dính thức ăn mà xoay lại xem.
- - Nhóc…nhóc ăn rồi sao?- Lam Kỳ ngạc nhiên lắp bắp hỏi cô. Cô nhìn ngơ ngác, có sao đâu, thức ăn ngon mà!!!
- -Ừm, ngon mà!
- - Haizzz….Đây là thức ăn anh dùng đem đến cho trại mồ côi Lâm Anh mà!!- Anh lắc đầu ngán ngẩm vị hôn thê của mình sao lại ham ăn như My vậy? Hay là chơi với hoài rồi y hệt nhau luôn trời!
Thế là cô ngơ ra lúc lâu, rồi tiếp thưởng thức các món ăn. Trong khi miệng vẫn đầy thức ăn thì cô ngước lên, bảo anh làm lại đi. Cô sẽ cùng anh đến cái trại…trại gì gì đó, cô quên ròi!!
***************
Cộc…cộc…

Tiếng bước chân vang lên…Một đứa con gái ăn mặt diêm dúa, trang điểm lòe loẹt bước đến căn phòng nằm cuối dãy.
Cạch…
-Phong à, sao anh lại bị thương vậy? Ai đã làm vậy hả?
Ôi trời, Phong kì này chết chắc rồi. Đây là cái con đỉa bám hắn hoài không buông từ 3 năm trước hăn vô tình cứu được cô ta. Hoàng Kim Thư, đứa con gái này hắn đã cố tránh xa mà cứ thế này… Cô ta từ khi được hắn cứu đã đem lòng yêu hắn. Cứ hay suy nghĩ viễn vông, nghĩ rằng hắn yêu cô ta nên cứ bám hoài không buông.
-Tại sao cô lại ở đây?- Phong nhỏ tiếng vì My đang ngủ ngon lành trên giường bệnh.
-Hứ, người ta lo cho mà hỏi vậy đó!!!!- Nũng nịu, cái thái độ mà con trai thường ghét
- Phong à, đang làm gì vậy?- Nó thức dậy, uể oải ngáp rồi dụi dụi mắt làm hai nguời quay sang nhìn, thoáng bất người vì người con gái lòe loẹt đang đứng cạnh Phong.
Hiểu rồi, chắc là một trong những người tình qua đêm của hắn chứ gì? Không phải vì nó ghen nhưng mà My thấy chướng mắt quá! Sao lại xuất hiện trước mặt nó chứ?
-Hình như 2 người điễn phim tình cảm không đúng thời điểm, kể cả chỗ diễn phim!
Sở dĩ nó nói vậy là vì…đứa con gái lòe loẹt kia đang ôm lấy cánh tay đang bị thương của Phong, trông tởm không tả nỗi!!! Cũng không phải là nó ghen, vì thật chất không có tình cảm gì với hắn, mà là NGỨA MẮT!

-Cô vừa nói cái gì hả? Gì mà diễn phim chứ? Tôi đây chỉ là đang chăm sóc cho anh Phong thôi!
Chất giọng õng ẹo, nhão nhoẹt của ả ta vang lên. Hơn thế, vừa nói, vừa dựa vào người Phong chả khác nào gái Bar vậy!
-Thôi, cô về đi, hẹn hôm khác gặp. Tôi mệt!
Người im lặng nhất cuối cùng cũng đã lên tiếng “đuổi khách”. Hắn thật sự rất khó chịu khi thấy sự xuất hiện của Kim Thư. Ả ta cứ nghĩ rằng hắn sẽ lên tiếng bênh vực ả, song cũng sẽ bảo ả chăm sóc hắn, nào ngờ lại hưởng vố “đuổi khách” của Phong. Kim Thư không tài nào hiểu được tại sao Phong lại đuổi mình đi? Cô có làm gì sai đâu? Chả lẽ là vì cái con bé kia sao? Thì ra là một con hồ ly tinh đội lốt thiên thần, dám cướp Phong của Kim Thư này sao? Cô ta…được lắm, dám dùng nhan sắc dụ dỗ Lam Phong, đừng trách tôi ác!!!
-Được, hôm khác em vào thăm anh nha Phong!
Nói xong, Kim Thư xoay người õng ẹo bước đi, khuôn mặt không được thoải mái vì…khi nảy, My vừa lè lưỡi lêu lêu ả ta!! Thật tức chết mà!!! Ả nện đôi giày xuống sàn, âm thanh vang lên làm cho người khác khó chịu.
Phong ở bên trong nhìn ra ngoài, con bé Kim Thư này, xem ra hắn thấy hối hận vì mình lương thiện mà cho nó nguyên 1 căn nhà để ở, còn nhiều cái khác nữa…Haizzzz
-Thở dài cái gì? Mà nó là người yêu của cậu à?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận