Đường Tâm Nhan nghĩ, có lẽ là cô đã uống quá nhiều.
Nếu không, làm sao cô có thể mạnh dạn nói câu tiếp theo.
“Hình như tôi bắt đầu yêu anh mất rồi.” Cô chưa bao giờ tỏ tình với ai, cho dù là thích cũng chưa từng bày tỏ.
Mỗi người con gái đều có một tính cách khác nhau, có những cô gái khi thích một ai đó sẽ dũng cảm tỏ tình, dù bị từ chối, dù có thương tích đầy mình, họ vẫn mỉm cười và nói rằng không hối hận vì đã từng yêu.
Nhưng cô không thuộc tuýp những cô gái tính tình cởi mở đó, vì gia đình cô đã xảy ra biến cố, sau khi nếm trải thói đời bạc bẽo, cô trở nên thận trọng và nhạy cảm.
Có rất nhiều chuyện cô luôn thích cất giữ trong lòng.
Vì cô sợ, sau khi cô thổ lộ lòng mình sẽ lại bị người khác chà đạp làm tổn thương.
Vậy nên, cô chưa từng nói câu thích hay lời yêu với Phó Tư Thần.
Nhưng bây giờ cô lại bày tỏ với Mặc Trì Úy.
Thời gian cô quen anh rất ngắn, ngắn đến nỗi khi nghe những lời chính cô nói ra khiến cô cảm thấy kinh hãi.
Có lẽ là do uống quá nhiều rượu, trong giây phút bốc đồng, mới tỏ tình với anh!
Nói xong lời đó, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Cô cụp mắt nhìn xuống đầu ngón chân mình.
Thời gian, mỗi giây mỗi phút trôi qua, trái tim vốn đang đập nhanh tới nỗi muốn thoát khỏi lồng ngực, nhưng không đợi được câu trả lời của anh, liền rơi xuống vực sâu muôn trượng, rơi đến tận cùng thâm cốc rồi vỡ tan thành từng mảnh.
Anh, không hy vọng cô yêu anh sao? Cô cắn chặt môi, nâng đôi mi dài lên nhìn anh.
Anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt dài hẹp hun hút như vực sâu không thấy đáy.
“Đừng yêu tôi.” Anh trầm giọng đáp.
Trái tim cô bắt đầu thắt lại.
Một tầng sương dâng lên trong đáy mắt cô: “Tại sao?”
Tại sao cô không thể yêu anh? Anh cưới cô, lẽ nào anh không hy vọng cô sẽ yêu anh sao?
Mặc Trì Úy đương nhiên không ngờ rằng đêm nay cô sẽ nói lời yêu này với anh, anh cứ nghĩ cô sẽ không yêu anh, cùng lắm chỉ là thích.
“Tôi không tốt như em tưởng tượng đâu.” Đôi mắt anh nhìn về phía xa xăm.
Đường Tâm Nhan nhìn khuôn mặt tuấn tú, đường nét rõ ràng của anh, cái cảm giác trái tim anh cách cô quá xa lại một lần nữa dâng lên trong lòng.
Để bản thân không tiếp tục phải khó xử, cô nặn ra một nụ cười cứng ngắc trên mặt: “Tôi chỉ đang nói đùa, lẽ nào anh tưởng là thật sao?” Anh nheo mắt, nhìn cô thật lâu, như đang xem xét lời nói của cô thật hay giả.
Nụ cười trên gương mặt cô đẹp đẽ, nhu mì: “Sao tôi lại đem lòng yêu anh chứ? Tôi với anh mới quen nhau được bao lâu đâu, cùng lắm chỉ dừng ở mức độ thích, hơn nữa kiểu thích này, tôi cũng không biết có phải là cảm giác nảy sinh khi bị anh làm cho cảm động không nữa!”
Cô nhận lấy vòi hoa sen từ tay anh, vốc làn nước ấm lên khuôn mặt nhỏ của mình.
Nụ cười trên mặt cô thực sự sắp không duy trì nổi rồi, mũi chua xót, chất lỏng ấm áp, trào ra khỏi mắt cô.
Lần đầu tiên cô lấy hết can đảm, tỏ tình với ai đó, vậy mà lại kết thúc trong thất bại.
Anh không cần tình yêu của cô, anh cũng không muốn có được tình yêu của cô.
Nhưng, anh lại rất tốt với cô.
Rốt cuộc, thứ mà anh muốn là gì? Cô không phải kẻ ngốc, trên đời không ai cho không ai cái gì.
Cô mệt mỏi, đầu óc nặng trĩu, không muốn nghĩ ngợi gì nữa, nhắm mắt lại để cho những giọt nước ấm, hòa cùng giọt nước mắt trôi đi.
Mặc Trì Úy nhận lấy vòi hoa sen từ tay Đường Tâm Nhan, cọ người giúp cô.
Dưới vẻ ngoài có vẻ như bình tĩnh kia của anh, là một tâm hồn đang trào dâng dữ dội.
Tình cảm này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.
Cũng giống như cô không thể kiểm soát mà đem lòng yêu anh..