Ngọc Trúc siết chặt cây trâm đến nỗi, bông hoa lựu bằng vàng khứa đứt tay cô, dòng máu đỏ thẩm nhiễu xuống đất từng giọt. Ngọc Trúc ném mạnh cây trâm xuống đất, cô đứng dậy, nói với Tiệp Trân:
" Ta đã từng nói với chàng ấy, nếu một ngày nào đó, ta phát hiện ra chàng ấy phản bội ta, thì cả đời này chàng ấy cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy được ta nữa! Con người ta trước giờ nói được làm được! Cô hãy nói với chàng ta rằng, đừng bao giờ để chúng ta gặp lại nhau, nếu không, chàng ấy chết hoặc ta chết! " Nói rồi Ngọc Trúc xoay người rời đi, để lại Tiệp Trân với nụ cười trên khóe môi.
Trước giờ Ngọc Trúc chưa bao giờ có nơi gọi là nhà, bởi vì chính hắn, người mà cô căm ghét nhất bây giờ đã thổi linh lực của hắn vào cô, một đóa hoa dại mọc dưới một tảng đá lớn ở âm giới, tảng đá mà sau này trở thành người đứng đầu âm giới. Chàng ấy cho cô sự sống, cho cô niềm vui và, cả tình yêu! Âm giới này từng là nhà của cô, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Càng ngày, trời càng tối, nhưng cô không ngừng lại, lê từng bước chân đến nơi xa nhất của Âm giới, để không bao giờ phải gặp lại hắn nữa.
Bụng của cô cứ quằn lên đau dữ dội, đến nỗi, máu chảy dài xuống chân cô. Ngọc Trúc quỳ khóc bên đường, cô biết đứa trẻ đã không còn nữa.
Cô được một thầy thuốc đem về cứu chữa, ông ấy cho cô biết, chính chất độc trên tay cô đã giết đứa con của cô. Ngày hôm ấy, mưa rơi nặng hạt, Ngọc Trúc cười lớn như một người hoá điên, hóa ra, đến cả đứa con này mà chàng ấy cũng không cần! Huyền Minh! Cho dù là kiếp này, hay đến kiếp sau, ta cũng không muốn gặp lại chàng, ta thề, cho dù có hóa thành tro bụi, ta cũng không để chàng nhìn thấy ta! Kinh tởm! Ta kinh tởm chàng! Ta hận chàng!
Ngọc Trúc đi ra khỏi nhà, cô lê lết tấm thân đau nhứt, bước từng bước chân nặng nề đi về phía đông của Âm giới. Mãi cho đến khi cô nhìn thấy một vực sâu thăm thẳm, thông thấy đáy thì cô mới ngừng lại: " Đây chính là Huyết Vực sao? Có lẽ, nơi này mới là nơi dành cho ta! Và cả cho con nữa! "
" Ngọc Nhi! " - Huyền Minh hét lớn ở phía sau, hắn chỉ còn cách cô một khoảng nửa thôi.
Mà hắn đến để làm gì? Để sĩ vã cô sao? Hay đến để kể cho cô nghe về thứ tình yêu của hắn dành cho Tiệp Trân? Hắn hành hạ cô như vậy còn chưa đủ hay sao? Rốt cuộc hắn muốn cô phải đau khổ đến mức nào nữa?
Ngọc Trúc lấy cây trâm trên tóc xuống, đè sát lên cổ của mình, mặc kệ máu đang ứa ra cô cũng không quan tâm, có lẽ hắn muốn như vậy, muốn được tận mắt nhìn cô chết!
" Chàng đứng lại đó cho ta! "
" Ngọc Nhi, Ngoan! Mau bỏ cây trâm xuống!! Ta xin nàng! "
Hắn dừng lại, nhẹ giọng nói với cô. Chất giọng quen thuộc luôn nói yêu cô, nhưng bây giờ đối với cô, nó thật kinh tởm, tởm đến mức cô không còn muốn nghe thấy nữa!
Giọng cô khàn đi, nỗi uất nghẹn dâng lên đến cùng cực, lần cuối cô nói chuyện với hắn, chính là muốn hắn biết cô hận hắn đến mức nào:
" Huyền Minh! Ta nói cho chàng biết, cho dù là kiếp này, hay kiếp sau, ta cũng không bao giờ muốn nhìn thấy chàng nữa! Ta hận chàng! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng! "
Ngọc Trúc gieo mình xuống vực sâu, từng thớ thịt, từng mảnh linh hồn của cô bị cào xé, bị giày vò, đau đến điên dại. Cầu xin ông trời, cho dù có phải vạn kiếp không được siêu sinh, cho dù có tan xương nát thịt, cũng xin đừng để ta gặp lại chàng ấy, cho dù chỉ là thoáng lướt qua nhau!
Mặt trời lại một lần nữa chiếu rọi xuống điện Thạch Lựu, tiếng chim hót líu lo như đang muốn gọi Ngọc Trúc thức dậy, cô ngồi dựa trên gối, khoé mi vẫn còn ướt. Đầu cô đau nhứt, một giấc mơ! Một giấc mơ chân thật đến từng chi tiết! Ngọc Trúc có cảm giác giống như bản thân thật sự đã trải qua những sự việc đó vậy, giống như cô thật sự là cô gái tên Ngọc Nhi đó, những cơn đau đến xé tim, cô đều có thể cảm nhận được! Còn người tên Huyền Minh ấy là ai? Anh ta có cái tên giống như người cô đã gặp khi lén trốn lên Dương thế. Nhưng cho đến cuối cùng, cô vẫn không thể nhìn thấy được gương mặt đó, gương mặt mà cô gái tên Ngọc Nhi đã từng rất yêu mà cũng rất hận!
Ngọc Trúc vỗ tay vào má, nơi vẫn còn một vệt dài màu đen, cố gắng sốc lại tinh thần, cô thay quần áo rồi đi ra khỏi phòng.
Ngọc Trúc cầm một cây chổi trong tay, định bụng sẽ quét sân trước đầu tiên, nhưng lại thoáng thấy bóng ai đó vừa mới đi ra khỏi điện, cái màu áo thanh nhã đó rất giống với màu mà Lưu…
" Ai da! " - Ngọc Trúc ngồi phịch xuống đất sau cú va chạm trời giáng đó! Là ai mà còn dậy sớm hơn cả cô nữa vậy?
" Xin lỗi! Cô có sao không? " - Người phía trước vội nắm lấy tay cô kéo lên.
" Hửm? Xuân Mai? "
" Ngọc Trúc? "
Cả hai đưa mắt nhìn nhau, Xuân Mai vừa thấy Ngọc Trúc thì luốn cuốn nói lớn: " Ai da! Tự nhiên quên mất phải đi làm đồ ăn sáng rồi! Thôi tôi đi trước nha! Lát nữa gặp lại! "
" Nhưng mà … Chúng ta đâu có cần nấu …Đi mất rồi?! " - Ngọc Trúc còn chưa nói hết câu thì bóng Xuân Mai đã biến mất sau hành lang rồi! Sao mới sáng sớm lại đi nấu đồ ăn? Mà trước giờ Xuân Mai có đi nấu bao giờ đâu? Mà hình như lúc nãy cô nhìn thấy trên cổ Xuân Mai có nhiều vết đỏ nhỏ thì phải? Đi đâu mà để muỗi chích thế kia không biết nữa?