Cô Vợ Nhỏ Của Diêm Vương Đại Nhân!

" Mẫu thân! Sao người lại quét sân vậy? "

Ngọc Trúc quay người lại, hóa ra là Huyền Lam. Cô ngồi xuống véo nhẹ vào bên chiếc má bánh bao của cậu bé rồi cười:

" Đây là việc mà các tì nữ đều phải làm, nếu nô tì không làm thì sẽ không được ăn cơm đâu! "

Huyền Lam nghiêng đầu, bắt đầu phồng má:

" Nếu người muốn ăn cơm thì con sẽ sai người mang thức ăn lên, người là mẫu thân của con, sao phải làm mấy việc của tì nữ chứ! Nếu người mà còn làm mấy việc này nữa thì con sẽ không thèm nói chuyện với người nữa đâu! "

Ngọc Trúc bị mấy câu nói này làm cho cảm động, đáng yêu quá đi!

" Ngài đừng có nói như vậy, nô tì đâu có phải …"


" Phải! Người chính là mẫu thân của Lam nhi! Ngoài người ra, không ai được phép làm mẫu thân của con! "

Ngọc Trúc nhìn đứa trẻ đang giận dỗi mà thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là chịu thua, ai biểu cậu là con trai của Diêm Vương kia chứ.

Huyền Lam bên này đang làm nũng thì đột nhiên đưa tay chạm nhẹ vào má của Ngọc Trúc làm cô giựt mình, cậu tức giận lớn tiếng:

" Là người phụ nữ đó làm có đúng không? Đi! Con dẫn mẫu thân đi đến chỗ của phụ thân, phụ thân sẽ chữa cho người! Phụ thân của con mạnh lắm nên người yên tâm đi! "

Còn chưa để cô kịp phản ứng thì Huyền Lam đã nắm tay Ngọc Trúc kéo đi một mạch đến trước cửa điện Ngọc Bàng bên cạnh. Ngọc Trúc hoảng hốt nói nhỏ:

" Thái tử! Nô tì thật sự không sao đâu! Cái này, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi! Không cần phải làm phiền …"

Huyền Lam vẫn kiên quyết kéo cô đi qua đám quỷ sai đứng canh, bọn họ vừa nhìn thấy cậu thì đã hạ thấp người chào:

" Cái gì mà không sao chứ? Người bị như vậy làm con lo lắm, phụ thân cũng rất lo cho người nữa! Phụ thân nói rằng phụ thân yêu thương mẫu thân nhất mà, nếu phụ thân mà thấy người bị thương như vậy, chắc chắn người sẽ lo đến nỗi không thể ăn cơm được luôn đó! "

Ngọc Trúc vừa đi vừa khóc thầm trong lòng " Tôi mới chính là người lo đến mức không thể ăn cơm nổi đây này! "

Huyền Lam kéo Ngọc Trúc đi đến chính điện, nơi có một chiếc bàn bằng thạch ở trên cao. Diêm Vương ăn mặc chỉnh tề, nhìn chăm chú vào tấu sớ, một tay chống cằm, một tay gõ nhịp trên bàn.

Bị Huyền Lam gọi lớn, hắn ngước lên nhìn thì chạm mắt với Ngọc Trúc. Bất giác, trái tim như ngừng đập, một cảm giác đã mất đi năm trăm năm nay lại một lần nữa sôi trào bên trong cơ thể hắn. Hắn vội vàng đi đến trước mặt hai người bọn cô, ân cần hỏi Huyền Lam: " Có chuyện gì sao? "


Huyền Lam đưa tay chỉ lên mặt của Ngọc Trúc, tức giận nói: " Phụ thân xem cái cô công chúa đó đã làm gì mẫu thân kìa! "

Hắn dời ánh mắt sang nhìn cô, tay chạm nhẹ vào má cô, thì thầm: " Đau lắm sao? ".

Ngọc Trúc lắc đầu: " Không có! "

Hắn lướt nhẹ ngón tay qua vết thương, cái vệt màu đen ấy cũng theo đó mà biến mất.

Huyền Lam nhìn cảnh tình tứ này mà lén cười thầm, còn Ngọc Trúc thì kinh hồn bạt vía, nhìn gương mặt đã hằn nét nhăn cùng bộ râu bạc dài của hắn, cô một chút cảm động cũng không có, đây là hành động biến thái mới đúng đó!

Huyền Minh bên này lại cứ chăm chú nhìn người trước mặt, tay không nỡ buông, mắt không nỡ rời. Huyền Lam phải giật tay áo của hắn thì lúc này mới chịu buông ra.

Huyền Lam mỉm cười: " Phụ thân, hay là để mẫu thân ở lại đây đi! Chứ ở bên điện Thạch Lựu, mẫu thân cứ suốt ngày lén con làm việc thôi! Người nói xem, mẫu thân là người sinh ra con, là thê tử của phụ thân, tại sao lại để cho mẫu thân làm những việc như vậy được chứ? ( Huyền Lam nói một mạch rồi thở dài) Chỉ tại Lam nhi còn nhỏ quá, không đủ sức để trông nom mẫu thân, hay là mẫu thân ở đây đi, phụ thân sẽ thay con chăm sóc người! "

Ngọc Trúc nghe những lời này suýt nữa đã bật khóc, rõ ràng là cô lớn như vậy mà còn bị một đứa trẻ trông nom hay sao? Còn nữa, có chết cô cũng không muốn ở cạnh Diêm Vương đâu! Mà chắc ai cũng sẽ có suy nghĩ như vậy thôi chứ không phải là một mình cô, Ngọc Trúc đưa tay gãi gãi mũi: " Cái này …"


" Cứ như vậy đi! " - Huyền Minh không nhanh không chậm cắt ngang lời cô, cái gương mặt nghiêm nghị này vậy mà lại nói ra câu đó khiến Ngọc Trúc hả miệng ngơ ngác.

Huyền Lam cũng bày ra một bộ mặt nghiêm túc, nhìn cô: " Mẫu thân nhất định phải ngoan đó! Người phải nghe lời phụ thân, phụ thân sẽ chăm sóc tốt cho người! Giống như chăm sóc cho Lam Nhi vậy đó! Bây giờ con còn phải đi học rồi! Chiều con sẽ quay lại thăm người nha! " - Nói rồi cậu xoay người rời đi, để lại Ngọc Trúc níu kéo trong vô vọng, rốt cuộc chuyện này là sao đây chứ?

" Được rồi! Chúng ta đi thôi! "

Huyền Minh chấp hai tay ra sau, ra hiệu cho cô đi theo mình. Hắn dẫn cô đến một bàn ăn thịnh soạn rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống. Ngọc Trúc xua tay, mồ hôi rịnh đầy trán: " Cái này, Thái tử còn nhỏ thì cũng thôi đi, nhưng ngài thật sự … "

" Ta đã nói rồi, kể từ bây giờ,ta sẽ chăm sóc cho nàng! "

Lại là cái khuôn mặt nghiêm nghị đó, Ngọc Trúc bây giờ chính là muốn tàng hình cho rồi. Ai đó hãy cứu lấy cô đi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận