Lãnh Phong trở về vài lúc 2h sáng, hắn bước vào nhà nhưng không đi thẳng lên phòng mà lại không tự chủ được đi vào phòng cô, lúc này cô đang ngủ say, hắn đứng đó nhìn cô thấy cô yên giấc hắn cũng thấy yên lòng.
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, hắn lặn lẽ cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ ngàng rồi rời đi.
Tia nắng sớm chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của Anh Nhiên khiến cô từ từ tỉnh giấc, Anh Nhiên rời giường vào phòng tắm sau đó bước ra với một bộ đồ đơn giản nhưng trông rất cuốn hút bởi lẽ cô có dáng người đẹp cùng với khuôn mặt khả ái nên mặc gì cũng đẹp.
Hôm nay ở trường có hoạt động ngoại khoá nên cô đã xin quản gia nghỉ cả ngày để tham gia và quản gia cũng đã đồng ý.
Hôm nay trông cô rất vui và hào hứng.
Anh Nhiên rời phòng thì thấy Lãnh Phong đang ngồi đọc tin tức cô liền đến chào hắn để đi thì hắn kêu cô lại.
Anh Nhiên tưởng hắn không muốn cho cô đi liền thấy hơi lo lắng nhưng những lời hắn nói lại khiến cô bất ngờ hơn.
“Để tôi đưa em đến trường”
“Dạ không cần đâu, tôi tự đi được, làm vậy là phiền cậu chủ lắm”
“Không được bắc sĩ nói em vẫn cần nghỉ ngơi nên đi xe bus sẽ không thoải mái đâu, đừng cãi lời tôi”
“Nhưng...”
Hắn liền cắt ngang lời cô
“Có ý kiến?”
“Vâng cảm ơn cậu chủ “
“Tốt.
Ăn sáng thôi.”
Anh Nhiên ngoan ngoãn làm theo lời hắn, ăn sáng xong cô theo hắn ra xe, cô đi đến mở cửa ghế sau thì hắn nhíu mày nói.
“Tôi là tài xế của em à?”
Cô liền đóng cửa ghế sau rồi đến mở cửa trước ngồi vào hắn nhìn thấy vậy liền tỏ vẻ hài lòng, trên đường đi cô chẳng dám nói lời nào chỉ biết nhìn ra ngoài ngắm cảnh cũng đã lâu rồi cô chưa đến trường nên thấy rất háo hức.
Lãnh Phong thấy cô vui như vậy cũng bất giác cong môi.
Cuối cùng cũng đến trường cô liền cảm ơn hắn rồi xuống khỏi xe, mọi ánh mắt đều tập trung vào cô ai cũng xì xào bàn tán về cô.
Sở dĩ vì chiếc cô vừa bước xuống là chiếc Rolls- Royce.
Sau khi cô xuống xe hắn cũng rời đi.
Tiểu Nhu chạy đến vỗ vào vai cô, nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ nói
“Nhất cậu đấy.
Là chàng hoàng tử nào đã đưa cậu đi học vậy? Cậu có biết bây giờ cậu là tâm điểm rồi không?”
“Là cậu chủ nơi tớ làm việc, chỉ là tiện đường thôi, cậu đừng nghĩ linh tinh.
Đi chuẩn bị cho buổi ngoại khoá thôi.”
Nói rồi Anh Nhiên liền kéo tay Tiểu Nhu rời đu vì mọi người đều đang nhìn vào cô, điều này khiến cô rất ngại.
Từ xa Vương Quan đã nhìn thấy tất cả và dĩ nhiên hắn biết người chở cô đến là ai, trông vẻ mặt hắn rất tức tối.
“Hay thật chỉ mới chia tay một tuần mà đã quen người khác rồi lại còn là kẻ không phải ai cũng dám tới gần, cô đúng là tài giỏi.”
Anh Nhiên đang cùng với Tiểu Nhu xem ca hát thì Vương Quang đi đến kéo tay cô đi đến một chỗ khuất người, cô liền cần tay hắn tha thiết nói
“Đêm đó anh chủ say thôi đúng không? Chúng ta vẫn chưa kết thúc mà đúng không?”
Hắn liền gỡ tay cô ra cười khinh bỉ nói
“Cô đúng là ngây thơ, đã nói đến vậy rồi mà vẫn thích tôi sao, tôi chỉ chơi đùa với cô thôi, người như cô sao xúng được với tôi”
Anh Nhiên nghe hắn nói vậy liền đau lòng bất khóc, hắn nhìn cô cười rồi nói tiếp
“Đừng diễn nữa, chẳng phải cô đã kiếm được đối tượng mới rồi sao, đúng là đồ lẳng lơ, chỉ mới chia tay vài ngày cô đã vội có người mới”
“Anh đúng là đồ khốn, vậy mà trước nay tôi luôn tin tưởng anh, tôi đúng là bị mù mới không nhìn ra được con người thật của anh”
Cô nói xong liền xoay lưng chạy đi, cô thẩn thờ đi trên đường trời lúc này mưa như trút nước cũng giống như tâm trạng của cô bây giờ vậy.
Cô vẫn cứ đi như vậy mặc cho nước mưa cứ rơi xuống, cô vừa đi vừa khóc trông rất thảm thương.
Cô bất lực ngồi thụp xuống cúi mặt khóc lúc này có người bước đến che ô cho cô, ngẩng đầu lên nhìn thì ra đó là Lãnh Phong, hắn nhìn cô như vậy chợt thấy đau lòng, hắn đỡ cô đứng dậy rồi ôm cô vào lòng còn cô thì khóc không ngừng.
Hắn gặp được cô là do có việc đi ngang qua thấy cô cô đang dầm mưa thì lo lắng quay xe lại, lúc hắn đến thù thấy cô đang cúi mặt khóc.
Vì dầm mưa quá lâu nên cô đã ngất trong lòng hắn, hắn liền bế cô lên xe.
Trên suốt đường đi hắn luôn mang một vê mặt lo lắng.
Về đến nới hắn liền bế cô về phòng hắn, gấp gâp kêu quản gia gọi bác sĩ.
Sợ cô mặc đồ ướt dẽ bị cảm lạnh nên hắn chẳng ngần ngại thay đồ giúp cô, hắn nhìn thấy trên vai cô có vết bớt liền ngẩn người, chẳng lẽ người hắn tìm kiếm lâu nay lại là cô nhưng cô lạo chẳng đeo chiếc vòng cổ đó nên hắn liền bỏ qua suy nghĩ đó chắc chỉ là người giống người thôi.
Một lúc sau bác sĩ đến liền đến khám cho cô, thấy vê mặt hắn bác sĩ liền cười bảo
“Người yêu của anh không sao đâu, chỉ là mệt quá nên ngất đi thôi, chỉ cần để ý một chút là được , thôi tôi về đây”
Nói xong vị bác sĩ đó liền rời đi, còn hắn nghe vị bác sĩ đó nói cô là bạn gái hắn liền cảm thấy như vậy cũng không tệ.
Ngoài trời cũng đã ngừng mưa, hắn nhận được một cuộc gọi liền rời đi, hắn phóng xe đi đến một căn nhà hoang ở đó có rất nhiều người ai thấy hắn cũng phải cung kính cúi chào.
Hắn đi đến trước mặt kẻ đang bị trói trên ghế, cởi khăn trùn đầu hắn ra nhìn kẻ đó rồi cười một cách quái dị sau đó tiến đến ngồi trên chiếc ghế sofa rồi ra lệnh cho một tên đàn em, tren đó liền cầm cây gậy tiến đến đánh liên tục vài người bị trói trên ghế khiến hắn kêu la một cách đau đớn .
“Ai là người sai mày trà trộn vào đây, là lão già đó sao?”
Nói rồi hắn đứng dậy tiến đến kề dao lên mặt tên đó
“Không biết khuôn mặt này có một vết xẹo thì có đẹp không nhỉ? Mà thôi nên chặt 10 ngón tay của mày rồi đem cho chó có khi lại vui hơn, nếu mày khai ra thì tao sẽ thả mày đi còn không thì nến trải thử cảm giác sống không được mà chết cũng không xong đi”
Tren đó nghe vậy liền run sợ vội vàng khai ra, kẻ đó không ai khác chính là Tam Diên kẻ thù không đội trời chung của hắn.
Nghe được câu trả lời thoả đáng hắn liền lấy súng bắn chết tên đó một viên ngay giữa trán.
“Đúng là ngu ngốc, lão ta tưởng sẽ đấu lại tôi sao, nằm mơ đi”
“Dọn dẹp cho sạch sẽ, đừng để lại dấu vết gì đấy”
Sau đó hắn liền lái xe rời đi..