Mỗi buổi sáng cũng như mọi khi Anh Nhiên pha cà phê cho hắn nhưng lại không muốn mang lên cô không dám đối mặt với hắn cô đành bất đắc dĩ nhờ Hạ An.
Nghe thấy là đem cà phê lên cho hắn cô ta liền vui mừng nhận lời, một lúc sau cô ta đi xuống với vẻ mặt tức giận.
“Cậu chủ gọi cô kìa, nhớ pha một ly cà phê khác rồi đem lên đi”
“Có chuyện gì sao? Tôi sợ phải lên đó lắm”
Anh Nhiên lo lắng hỏi, cô ta nhìn Anh Nhiên đầy khó chịu nói.
“Cô không lên mới là có chuyện đấy, mới sáng ra mà đã gặp gì đâu không à, bực bội”
Cô đành pha một ly khác đem lên cho cho hắn, cô gõ cửa nhưng hắn lại không trả lời nên đành tự ý mở cửa đi vào, đặt ly cà phê xuống bàn quay đầu lại thì thấy hắn , vì bất ngờ nên cô bị ngã nhưng may là hắn đỡ kịp.
“Không sao chứ? Xin lỗi “
Cô vội đẩy hắn ra cười một cách gượng gạo mà nói
“Cậu là cậu chủ mà dù thế nào đi nữa vẫn là lỗi của tôi, cậu xin lỗi làm tôi cảm thấy không hay cho lắm”
Cô liền rời khỏi phòng thấy thái độ cô như vậy hắn liền cảm thấy khó chịu trong lòng.
Mình vừa làm sai chuyện gì sao? Đúng là khó hiểu”
Anh Nhiên hớt hải chạy xuống lầu thì gặp Hạ An cô ta nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu
“Gì mà chạy ghê vậy, ai ăn thịt cô ta sao, mà thôi kệ đi”
Anh Nhiên chạy xuống lại gặp quản gia bảo cô lên mời hắn xuống ăn sáng.
Cô khó xử nói
“Kêu người khác giúp con được không ạ, tự nhiên con đau đầu quá”
“Vậy về phòng nghỉ đi để ta gọi người khác”
“Vâng.
Con cảm ơn rất nhiều”
Cô muốn tránh mặt hắn vì mỗi lần thấy hắn cô lại nhớ đến cảnh đó làm cô ngượng chín cả mặt.
Hắn vui vẻ ngồi vào bàn ăn nhưng lại chẳng thấy cô đâu liền thắc mắc hỏi quản gia thì biết cô không khoẻ.
Hắn cười nhẹ vì biết đó chỉ là cái cớ để cô tránh mặt hắn mà thôi.
Ăn sáng xong thì một lúc sau hắn liền lái xe rời đi.
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi phòng.
Quản gia thấy Anh Nhiên thì ngạc nhiên hỏi
“Không phải con mệt sao? “
“Dạ con khoẻ hơn rồi.”
“Con đi với Vương Nguyên mua hộ những gì ghi trong này giúp ta”
Nói xong quản gia đưa tờ giấy cho cô, bên trong ghi rất nhiều thứ phải mua, cô thắc mắc nhìn quản gia biết cô muốn hỏi gì nên quản gia nói
“Ngày mai là ngày giỗ của mẹ cậu chủ nên phải mua đầy đủ đấy”
“”Vậy cho con hỏi một câu nữa được không? Vậy bố của cậu chủ đâu?”
“Đừng thắc mắc nhiều quá biết nhiều cũng không hay đâu”
“Vâng, vậy con xin phép”
Anh Nhiên cùng Vương Nguyên đi mua đồ xong thì Vương Nguyên đề nghị cả hai đi uống cà phê cho ấm người đã hẳn về cô cũng không từ chối mà đồng ý ngay.
Hai người nói chuyện rất vui vẻ mà không để ý mọi hành động của hai người đều bị kê nào đó trong xe quan sát tất cả.
Không ai khác ngoài Lãnh Phong, hắn có hẹn với Lưu Vũ ở gần đây đi ngang qua thấy cô đang ngồi với ai đó thì liền dừng xe lại kiểm tra, trong lòng cảm thấy khó chịu muốn đi vào tách hai người họ ra nhưng Lưu Vũ cứ gọi điện hối thúc hắn nên hắn đành lái xe rời đi.
Lãnh Phong đến chỗ hẹn, vì chuyện lúc nãy nên vê mặt hắn trông rất là khó ưa cứ như bị mất sổ gạo vậy.
Lưu Vũ thấy vậy liền nói
“Dạo này cậu đang thích ai à? Sao lúc nào cũng như hũ giấm chua vậy, có cần tôi chỉ giáo không?”
“Thôi đi, đừng nói nhảm cậu nghĩ sẽ có người lọt vào mắt xanh của tôi chắc.”
“Hâhhah làm sao biết được, phải nhẹ nhàng, từ từ thôi đừng xông xáo quá làm con người ta sợ hiểu chưa với lại không phải lúc nào cũng muốn mọi chuyện theo ý mình được đôi khi cũng phải nhún nhường một chút.”
“Ồn ào quá, vào việc chính đi”
“Phong à! Khi nào cậu mới nói chuyện tử tế với tôi vậy? Tôi đang giúp cậu đó”
“Nhưng làm sao để biết là mình thích người đó?”
Lãnh Phong thắc mắc hỏi Lưu Vũ
“Là khi người ta vui thì lòng mình cũng vui theo, người ta buồn thì mình cũng chẳng vui nổi, lúc nào cũng nhớ nhung, quan tâm người ta, hiểu chưa”
“Vậy làm sao để biết là người đó có thích mình hay không?”
“Ôi ma vương của tôi ơi, cái gì cậu cũng giỏi nhưng sao về cái này thì cậu chẳng biết gì hết vậy.
Muốn biết thì hỏi người ta đi.
Mà này cậu thích ai vậy?
“Không tôi chỉ hỏi vậy thôi, cậu nói nhiều quá rồi đó.
“
Lưu Vũ nhìn vẻ mặt đăm chiêu đoa của hắn thì cũng không muốn phanh phui vội chuyển chủ đề.
“Tối nay tôi phải sang Đức nên ngày mai tôi không tới được, thông cảm nhé.”
“Không sao, không có cậu tôi vẫn ổn”
“Cậu ổn thật không đấy?”
“Cậu lo lắng thái quá rồi đó, có việc thì cứ đi đi”
Anh thừa biết hắn nói vậy chỉ để anh yên tâm mà đi thôi chứ suốt 13 năm qua có khi nào hắn không có chuyện đâu.
Bàn bạc mọi chuyện xong cũng đã đến giờ trưa Lưu Vũ rủ hắn đi ăn nhưng hắn lại từ chối bảo là có việc bên tổ chức cần giải quyết, nhưng thực chất là hắn không có tâm trạng để đi ăn.
Hắn mệt mỏi mà lái xe trở về, vừa về đến đã vội vàng vào phòng làm việc khoá cửa lại.
Quản gia nhìn vậy cũng chỉ biết thở dài mà lo lắng nói.
“Hi vọng đây sẽ là lần cuối tôi thấy cậu chủ như cậu, mong rằng sẽ có người xoa dịu nỗi đau của cậu chủ”.