Đang say giấc Lãnh Phong bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại hắn lười biếng không chịu mở mắt hua tay tìm điện thoại nhưng lại chẳng tìm trúng nên bỏ qua luôn.
Lúc sau hắn tỉnh dậy rồi vào nhà vệ sinh sau đó hắn bước ra mặc trên người một bộ áo quần lịch lãm ai nhìn vài cũng tưởng hắn là minh tinh.
Sau đó hắn cầm điện thoại xem thì thấy đó là Lưu Vũ liền bấm gọi lại tiếng Lưu Vũ vang lên
“Tôi tưởng cậu chết rồi chứ, sao lại không nghe máy?”
“Tối qua uống hơi nhiều.
Mà có chuyện gì?”
“Thì một tiếng nữa là đến cuộc hẹn giữa cậu với Tam Diên tôi lo lắng nên gọi vậy thôi”
“Cậu sợ tôi có chuyện sao, cảm ơn nhiều nhưng Lãnh Phong này không dễ đụng đến đâu đừng lo”
“Ai thèm lo cho cậu tôi chỉ sợ cậu mà có chuyện gì thi ai tiếp quản công ty rồi tôi phải sống ế cả đời à.
”
“Biết rồi, cúp trước đây”
Lãnh Phong vừa bước ra cửa thì thấy Anh Nhiên bưng đồ ăn lên cho hắn, hắn nhìn cô rồi nói
“Tôi không ăn đâu, phiền em rồi”
Rồi hắn đi mất Anh Nhiên nhìn theo ngạc nhiên không biết hắn có nhớ chuyện đêm qua không nữa, cô hi vọng là hắn đừng nhớ.
Anh Nhiên nhớ lại những lời nói của hắn gần đây, quản gia nói đúng, đúng là hắn nói chuyện nhẹ nhàng hơn với cô rất nhiều, nhưng cô không nghĩ hắn sẽ thích cô, cô chỉ hi vọng là hắn sẽ không đối xử tàn nhẫn với cô nữa mà thôi như vậy là tốt lắm rồi.
Lãnh Phong đến điểm hẹn sau lưng hắn có hơn chục vệ sĩ đi theo trông mặt ai cũng dữ tợn cả, Tam Diên đã ngồi đó đợi hắn trước rồi.
Hắm đi đến ngồi xuống nhìn ông ta nói
“Hôm nay mời tôi ra đây là có chuyện gì?”
“Tôi chỉ muốn xin lỗi chuyện lúc trước, là tôi dạy dỗ đàn em không tốt mong cậu bỏ qua cho”
“ Chỉ có vậy thôi sao?
Nếu không có gì nữa thì tôi đi trước đây”
“Ây khoan đã.
Chuyện là tôi muốn làm ăn với cậu ấy mà tôi muốn chúng ta hợp tác để buôn vũ khí ở Đức cậu thấy thế nào?”
Hắn nhìn mặt lão cười rồi nói
“Tam Diên mà cũng hợp tác làm ăn với người khác sao nhưng mà xin lỗi ông tôi thừa biết ông muốn gì.
Ông chỉ muốn mượn danh nghĩa của tôi để buôn bán chất cấm mà thôi, tôi nói đúng chứ.
Nếu đã hết chuyện rồi thì tôi đi trước đây”
Hắn quay đi với gương mặt lạnh lùng không một xúc cảm còn Tam Diên nhìn hắn rời đi mặt đầy tức giận nói
“Ranh con rồi mày sẽ biết tay tao”
Lãnh Phong vừa lên xe thì Lưu Vũ gọi đến
“Sao rồi, lão ta muốn gì?”
“Lão muốn chúng ta hợp tác buôn bán vũ khí để lấy danh nghĩa của tôi mà vạn chuyển chất cấm”
“Đúng là lão cáo già, lão ta đúng là mưu mô xảo quyệt mà”
“Cậu tức giận làm gì chứ tôi thừa biết lão ta hẹn tôi ra để làm gì mà tất nhiên là không cho lão được như ý nguyện rồi”
“Đúng là Lãnh Phong, lão ta là cáo già thì cậu chính là sư tử đấy, thôi tôi có việc cần giải quyết nói chuyện với cậu sau”
“Ừ”
Hắn lái xe một mình đến nơi năm xưa hắn với cô đã hẹn nơi đây vẫn vậy chỉ có lòng người là thay đổi, hắn nhìn thấy hai đứa trẻ đang chơi với nhau trên bãi biển mà lòng bất chợt nhớ về ngày xưa, hắn đứng đó một hồi lâu rồi rời đi.
Trên đường về hắn thấy có kẻ bám đuôi liền gọi cho đàn em giải quyết sau đó hắn tăng tốc để cắt đuôi chiếc xe đó.
Đến rối muộn hắn mới trở về thấy cô đang ngồi ngắm sao trời hắn liền tiến đến ngồi xuống nhìn cô nói
“Giờ này không ngủ còn ngồi đây ngắm sao, cẩn thận bị cảm lạnh đấy”
Cô cười một một cách vui vẻ nói
“Đã lâu lắm rồi tôi chưa ngắm sao, mỗi khi ngắm sao tôi đều cảm thấy rất bình yên”
Hắn nhìn cô cười cũng bất giác cười theo, nhìn cô hỏi
“Em đã từng hứa với ai điều gì chưa?”
“Tất nhiên là có rồi, tôi đã hứa với dơ là sẽ luôn vui vẻ và sống thật tốt “
“Nghe cô nói vậy hắn liền thấy hụt hẫng trong lòng “
Hắn đã nghĩ cô chính là người đó nhưng khi nghe cô nói vậy hắn liền thất vọng.
“Mỗi ngôi sao trên bầu trời là mỗi người thương yêu của chúng ta hoá thành, họ luôn dõi theo và phù hộ cho chúng ta, anh nghĩ tôi nói đúng không”
Hắn đứng hình mất 5s nhìn cô đầy nghi hoặc.
Tại sao lời cô nói lại giống cô bé đó như vậy đúng là khiến hắn cảm thấy ông trời đang trêu đùa hắn.
Hắn khoác áo của mình cho cô cả hai cùng vào nhà sau khi đưa cô về phòng cô trả áo lại cho hắn, hắn cầm áo rồi bất ngờ xoa đầu cô nói
“Ngủ ngon”
Anh Nhiên bất ngờ trước lời chúc của hắn nên chẳng nói được lời nào thấy vậy hắn liền hỏi
“Em không chúc tôi sao?”
Anh Nhiên ấp úng nói
“Cậu chủ ngủ ngon”
Hắn nghe được câu trả lời ưng ý thì rời đi còn cô thì vội đóng cửa lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra , tim cô lúc này đập nhanh bản thân cô cũng không biết cảm xúc này là như thế nào nữa.
Chắc hẳn đêm nay sẽ là một đêm ngon giấc đối với hắn và là một đêm mất ngủ đối với cô.
.