Anh Nhiên vừa kết thúc năm 3 đại học vậy là đã đến kì nghỉ hè, trong thời gian này coi làm việc ở nhà hắn từ sáng tới tối vì sắp bước vào năm cuối nên cần phải làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho mọi việc.
Vì làm việc quá nhiều nên trông cô rất phờ phạc người ta nhìn vào còn thấy đau lòng.
Hắn không nỡ nhìn cô làm việc như muốn bán mạng liền kiếm cớ là có việc ở Đức cần phải giải quyết kêu cô đi theo để có người sai bảo và hứa là sẽ gấp đôi tiền lương của cô trong tháng này.
Anh Nhiên nghe vậy lòng vui mừng khôn xiết liền đồng ý mà không chút mảy may nghi ngờ.
Thực chất bên đó chẳng thiếu người chỉ là hắn muốn cô theo hắn sang đó để cho cô nghỉ ngơi tiện thể bồi bổ cho cô chứ nhìn cô ốm quá.
Anh Nhiên vui vẻ trở về phòng chuẩn bị đồ đạc tất cả mọi thứ một cách nhanh chóng, còn hắn thấy cô vui như vậy tâm trạng cũng tốt hơn không còn mang vẻ mặt khó chịu như thường ngày nữa.
Ai thấy hắn cũng thấy làm lạ nghĩ là hắn uống nhầm thuốc rồi nên mới như vậy.
Lưu Vũ biết tin hắn sẽ sang Đức mà lòng không khỏi nghi ngờ, hắn có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này đâu toàn là để cho anh giải quyết chỉ khi có chuyện thật sự quan trọng hắn mới xuất đầu lộ diện.
Nghĩ đến đây Lưu Vũ không khỏi nghi ngờ nhân sinh.
Lưu Vũ liền gọi điện cho hắn muốn hắn giải đáp thắc mắc trong lòng, bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng
“Cậu muốn hỏi cái gì?”
Lãnh Phong thừa biết vì sao Lưu Vũ lại gọi hắn, chỉ là muốn chọc tức Lưu Vũ một tí thôi.
Lưu Vũ thấy hắn hỏi như vậy liền bức xúc nói
“Cậu thừa biết tôi muốn hỏi gì mà?”
Lãnh Phong lạnh lùng đáp lại
“Không biết “
Thấy hắn vờ như chẳng biết gì Lưu Vũ càng thêm tức
“Cho hỏi ngọn gió đông nào lại muốn đưa thiếu gia sang đây vậy? Lúc cần thì chẳng bao giờ xuất hiện, lúc không có chuyện gì lại xuất hiện làm gì vậy? Sao cậu thích làm rối tung cuộc sống của tôi quá vậy?”
Nghe thấy giọng điệu tức giận của Lưu Vũ hắn không nhịn được cười nghe thấy được giọng cười của hắn lại càng bực mình
“Cười gì mà cười , tôi sắp tức chết rồi đây, không nói chuyện với cậu nữa.”
Sau đó Lưu Vũ liền tắc máy,tức giận nhưng không biết xả giận vào đâu chỉ đành lái xe rời khỏi nhà.
Bên này Lãnh Phong đang vui vẻ vì thành công chọc giận được Lưu Vũ nên cười rất khoái chí.
Trong phòng Anh Nhiên đang gọi điện cho Tiểu Nhu
“Alo Tiểu Nhu à, tớ có chuyện muốn kể cho cậu nghe đây”
“Chuyện gì mà nghe giọng háo hức quá vậy?”
Anh Nhiên vừa cười vừa nói
“Ngày mai tớ sẽ được đi Đức, nghĩ đến thôi cũng thấy vui rồi , chắc đêm nay tớ mất ngủ mất thôi”
“Cậu trúng số rồi à?”
“Không có chỉ là cậu chủ ở chỗ tớ làm có việc bên đó cần giải quyết muốn tớ đi theo để phục vụ ấy mà.
Nếu như không có chuyện gì làm chắc là tớ có thể đi tham quan ở đó nhỉ? Thật là mong chờ”
“Lần trước là đi Pháp bây giờ lại đi Đức cậu chủ của cậu chắc có chi nhánh ở tất cả mọi nơi trên thế giới quá.
Này cậu chủ của cậu giàu lắm đúng không?”
“Tớ cũng chẳng biết nữa nhưng chắc là vậy vì cậu ấy còn có chuyên cơ riêng nữa mà”
“Gì chứ có cả chuyên cơ riêng cơ á, như vậy chắc có hẳn cả một biệt phủ siêu xe thì xếp hàng dài tiền dùng cả đời không hết quá”
“Thôi đi đừng nói chuyện này nữa kẻo không có người nghe được lại gây hiểu nhầm “
“Có gì mà hiểu lầm.
Hay là cậu .....”
“Thôi đi tớ thừa biết cậu đang nghĩ gì, trèo cao thì ngã đau, tớ không dám mơ mộng hão huyền để rồi người khác lại nói tớ là đũa mốc mà đòi chòi mâm son “
“Được rồi không nói nữa, nhưng mà đi về phải có quà chơ tớ đấy”
“Biết rồi, thôi cũng muộn rồi, tạm biệt tớ đi ngủ đây.
Chúc cậu ngủ ngon”
“Ừ cậu cũng vậy”
Anh Nhiên tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ thì có người gõ cửa, cô thắc mắc hỏi
“Ai vậy?”
“Là anh đây, Vương Nguyên”
Nghe thấy là Vương Nguyên gọi Anh Nhiên liền rời khỏi giường bước đến mở cửa
“Muộn như vậy rồi anh tìm em có việc gì không?”
Vương Nguyên gãi đầu ấp úng nói
“Nghe...!nói ngày mai em theo cậu chủ sang bên Đức nên qua hỏi thăm tí thôi.
Mà sang đó nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đừng để bị bệnh với lại đừng ra ngoài kẻo bị lạc với lại cẩn thận đừng chọc giận cậu chủ.
Mà khi nào thì em về?”
“Cảm ơn anh nhưng mà anh đừng lo lắng quá, em sẽ giữ gìn sức khoẻ nhưng mà em cũng không biết khi nào thì về nữa”
“Ừm vậy thôi anh về phòng đây, chúc em ngủ ngon”
“Anh cũng vậy, chúc anh ngủ ngon”
Anh Nhiên vẫy tay chào Vương Nguyên rồi đi vào phòng nằm lên giường đắp chăn đi ngủ.
Cuộc hội thoại của hai người đã bị người nào đó trên tầng quan sát từ đầu đến cuối, tâm trạng của hắn bỗng tụt dốc không phanh hắn bây giờ như là hủ giấm chua vậy.
Vậy là một đêm mất ngủ của Lãnh Phong lại bắt đầu..