“Chúng ta sẽ gặp nhau vào vào ngày bảy tháng bảy nhé.
Nhất định phải tới” Anh Nhiên bỗng chợt tĩnh giấc cô lại mơ thấy những chuyện kì lạ chính cô cũng không biết đó là gì nữa.
Lấy lại bình tĩnh Anh Nhiên lên tiếng tự hỏi
“Sao mình lại ở đây? Đồ của mình đâu?”
“Tôi đã cho người mang đi giặt rồi.
Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?”
Lãnh Phong ngồi ở chiếc cửa gần ban công trong phòng lúc này tối đen chỉ có ánh sáng mờ ảo ở phía ngoài chiếu vào căn phòng.
Anh Nhiên nhìn về phía cửa nơi Lãnh Phong đang ngồi ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt của hắn điều đó làm cho hắn càng trở nên đáng sợ hơn.
Anh Nhiên chợt phát hiện ra trên người cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng còn bên trong chẳng mặc gì cả cô vội lấy chăn lên che hết người mình sau đó hỏi hắn.
“Tại sao trên người tôi lại chẳng.....”
Lãnh Phong liền cướp lời
“Vì nó ướt hết rồi nên tôi phải cởi ra giúp em chẳng lẽ em muốn mặc đồ ướt lên giường à”
Anh Nhiên đỏ mặt ngượng ngùng hỏi
“Chẳng lẽ cậu chủ đã..”
“Không cần cảm ơn đâu chẳng phải em đã trả rồi sao”
Hắn vừa nói trên môi còn nở nụ cười nham hiểm.
Nghe hắn nói mà cô chẳng hiểu gì câu nói của hắn khiến cô quên mất chuyện vừa muốn hỏi hắn ngốc nghếch ngồi trên giường lẩm nhẩm
“Trả rồi là sao, trả cái gì, trả khi nào “
Trong lúc đang bận suy nghĩ một mình thì Lãnh Phong đã đến bên cạnh cô tự lúc nào nhẹ nhàng bế bổng cô lên như chẳng tốn một sức lực nào.
Anh Nhiên hốt hoảng liên tục vỗ nhẹ vào ngực hắn mà hỏi
“Đừng.
Thả tôi xuống đi mà ,cậu chủ đưa tôi đi đâu vậy?”
“Chẳng lẽ em không muốn về phòng mình sao? Nếu em cứ tiếp tục ngủ ở phòng tôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, tôi không chắc là tôi sẽ không làm gì em.”
Nghe hắn nói vậy Anh Nhiên liền dừng tay, hắn nói tiếp
“Em đang bị trật chân nên đi lại khó khăn vì vậy tôi mới bế em về phòng?”
Dường như hắn biết trước những gì cô sẽ hỏi nên đã trả lời trước khiến cô chẳng thể nói thêm gì nữa, đành yên phận để hắn bế cô về phòng.
Mở cửa phòng sau đó bế Anh Nhiên đi vào nhẹ nhàng đặt cô trên giường hứn đi đến cạnh bàn rót một côc nước rồi đưa trước mặt cô.
Đúng là bây giờ cô rất khát nước cô liền nhận lấy ly nước rồi uống hết.
Hắn lấy ly nước đặt lại trên bàn Anh Nhiên nhìn theo mà nói
“Cảm ơn cậu chủ vì hôm nay đã giúp tôi, ơn này tôi sẽ báo đáp.
Còn chiếc áo này tôi sẽ giặc thật sạch để trả cho cậu chủ”
Lãnh Phong nghe cô nói vậy mỉm cười đi đến ngồi trước mặt cô sau đó áp sát mà hỏi
“Em định báo đáp như nào hay là dùng thân báo đáp đi”
Anh Nhiên nghe hắn nói vậy liền ấp úng
“Cậu chủ à...”
Chưa kịp nói hết câu cô đã bị hắn khoá môi tự nhiên mà cắn mút môi cô không ngừng, hắn nhanh chóng đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cô mà quét qua mọi ngóc ngách trong miệng của cô, Anh Nhiên rất muốn thoát tha nhưng lại bị hắn giữ chặt không thể làm gì được, cô bị hắn hôn đến nỗi mụ mị chẳng biết gì chỉ có thể theo nhịp điệu của hắn mà thôi.
Lâu sau hắn mới rời khỏi môi cô còn kéo theo một sợi chỉ bạc Anh Nhiên lúc này mặc đỏ au hơi thở gấp gáp còn hắn nhìn cô mặt đầy thoả mãn cười gian xảo như một con cáo già vừa lừa được một chú cừu non.
Anh Nhiên lúc này rất xấu hổ chẳng dám ngẩng mặt nhìn hắn, hắn biết cô xấu hổ nên cũng chẳng trêu chọc cô nữa xoa đầu cô mà nói
“Ngủ đi ngày mai tôi sẽ đưa em đến một nơi đảm bào em sẽ thích cho xem .”
Anh Nhiên cứ ngồi trên giường không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu sau đó nhanh chóng chui vào trong chăn, trùm kín người không dám nhìn ra ngoài, hắn thấy cô dễ thương như vậy lại khiến hắn càng thích hơn.
Hắn cứ ngồi đó một lúc lâu mà chẳng chịu rời đi lâu đén nỗi Anh Nhiên cũng đã say giấc ở trong chăn, hắn gỡ chăn ra đắp lại đoàng hoàng cho cô rồi lấy từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ nhẹ nhàng bôi lên chân của cô.
Trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ đau lòng, xót xa.
Nhìn cô an giấc trong lòng hắn cũng cảm thấy an tâm phần nào.
Vừa rời khỏi phòng Lãnh Phong liền nhấc máy gọi cho Lưu Vũ
“Giải quyết ổn thoả chưa?”
“Bây giờ cậu muốn làm gì?”
“Cắt đứt gân chân, nhốt lại một tuần sau đó thả ra cậu biết nên làm gì để chúng câm mồm rồi chứ?”
“Có tàn nhẫn quá không vậy? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà”
“Đụng đến người của tôi thì cho dù là gì đi nữa cũng phải trả giá đắt”
Lưu Vũ bất lực chỉ đành nói
“Được rồi cứ giao cho tôi, yên tâm đi.”
Sau đó Lưu Vũ liền tắt máy, bất lực mà thở dài nhìn những cô gái đang bị trói ở trên ghế mà nói
“Xin lỗi nhưng mấy cô chọc giận sai người rồi, đụng ai không đụng lại đụng phải ma vương sống thì cái kết cũng chỉ có thê thảm mà thôi”
Lưu Vũ cho người bịt mắt, dán miệng của họ lại sau đó là những tiếng kêu thảm thiết nhưng chẳng thể phát ra.
Xong xuôi mọi việc Lưu Vũ liền cho người đưa họ đến bệnh viện tâm thần, đó là nơi mà cho dù bạn có nói gì người ta cũng sẽ chẳng bao giờ tin.
Sau đó Lưu Vũ nhắn tin choLãnh Phong rồi lái xe trở về..