Sáng hôm sau Anh Nhiên thức dậy thì cũng đã trễ thấy trên bàn có đồ ăn sáng cô liền đi tìm hắn quanh nhà nhưng không thấy định trở về phòng thì thấy một mẫu giấy nhỏ ở trên bàn trong đó ghi “nhớ ăn sáng sau đó uống thuốc tôi có việc nên ra ngoài một chút, đợi tôi”
Anh Nhiên đọc những dòng chữ đó cũng không biết tại sao trong lòng lại vui như vậy cứ đứng ở đó rồi cười một mình.
Cô nghe lời hắn liền đi lên phòng ăn hết thức ăn để trên bàn rồi sau đó uống thuốc, ngồi đọc sách một lúc thì cô lại ngủ quên mất.
Lãnh Phong lúc này đang ngồi nghe Lưu Vũ chất vấn
“Nói thật đi cậu thích con người ta rồi phải không?
Lãnh Phong mà tôi quen là người vô tình không bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác”
Lãnh Phong nghe Lưu Vũ nói như vậy liền nói ra suy nghĩ của bản thân
“Cũng không biết từ khi nào tôi luôn quan tâm luôn muốn biết cô ấy đang làm gì với ai, không muốn cô ấy bị thương, muốn cô ấy là của riêng tôi thôi”
Lưu Vũ nghe thấy liền mừng thầm trong lòng’phen này chắc chắn mình sẽ được tự do rồi’
“Vậy là đúng rồi.
Này, cậu tiến tới luôn đi”
Lãnh Phong dứt khoát trả lời
“Không thể nào, tôi không muốn thất hứa, cậu cũng đừng để tâm đến chuyện của tôi làm gì lo cho bản thân mình đi.”
“Cậu nói hay thật, mọi thứ ở công ty tôi đều phải lo tôi làm gì có thời gian mà kiếm bạn gái chứ chuyện kết hôn đối với tôi là xa vời lắm, khi nào cậu chịu cưới vợ thì tôi mới có cơ hội đó”
“Là tôi có lỗi với cậu khi nào cậu cưới vợ tôi sẽ tặng công đó làm quà cưới chịu không?”
“Gì chứ cậu muốn tôi chết à, đừng đùa như vậy chứ, mau mau kiếm vợ rồi tha cho tôi đi như vạy là ân huệ lớn nhất rôi”
“Chắc cũng phải thêm vài năm nữa ráng chờ nhé , thôi về đây”
Lãnh Phong rời đi để lại Lưu Vũ lòng đầy hoài nghi nhân sinh mà tự hỏi
“Kiếp trước chăc là mình lỡ dại làm chuyện dì có lỗi với hắn nên kiếp này mới bị hắn đày đoạ như vậy, thật là thảm mà”
Lãnh Phong sau khi trở về liền đi đến phòng của Anh Nhiên nhưng lại dừng ngay trước cửa phòng mà không đi vào trong rồi lại xoay người rời đi.
Nhưng mới đi được đôi ba bước thì Anh Nhiên mở cửa đi ra thấy hắn liền gọi.
“Cậu chủ đã về ạ”
Hắn xoay người lại thấy cô vẫn đang mặc áo của hắn thì trong lòng lại nhen nhóm lên một ngọn lửa, có lẽ cô không biết rằng khi cô trong bộ dạng này lại rất gợi t**h không thể khống chế bản thân được lâu hắn chỉ ‘ừ’ một tiếng rồi trở về phòng.
Trông hắn có vẻ khó chịu nên cô cũng chẳng dám nói nhiều liền trở vào phòng sau đó tắm rửa thay đồ.
Một lúc sau Anh Nhiên xuống bếp để nấu bữa trưa cho hắn nhưng khi mời hắn xuống ăn thì hắn lại bảo
“Tôi đang bận, không ăn đâu, cô cứ ăn đi”
Anh Nhiên thất vọng đáp lời
“Vâng nếu như lúc nào cậu muốn ăn thì cứ âi bảo tôi ạ”
Trong giọng nói của cô nghe ra được sự trách móc, tủi hờn vì cô đã cất công nấu nhưng hắn lại chẳng thèm quan tâm.Anh Nhiên đi xuống, ngồi vào bàn ăn nhìn cả bàn thức ăn mà lòng lại chợt buồn sở dĩ nấu nhiều như thế là vì muốn cảm ơn hân vì đã giúp cô nhưng hắn lại bận việc khiến mọi công sức của cô đổ sông đổ bể.
Ngồi ăn cơm một mình khiến tâm trạng của cô lại tệ hơn khiến cho cô chẳng muốn ăn mặc dù trên bàn toàn là thức ăn ngon.
Hắn rời phòng lúc đi xuống dưới nhà thì thấy cô đang ngồi ăn một mình trông cô rất buồn trong lòng liền thấy áy náy hắn đã quá lạnh lùng với cô rồi, hắn liền đi đến ngồi cạnh coi rồi nói
“Tôi đói bụng rồi”
Anh Nhiên nhìn hắn đầy ngạc nhiên gõ nhẹ đầu cô nói tiếp
“Em định nhìn tôi như thế hoài à, hay là không muốn cho tôi ăn”
Anh Nhiên liền vui vẻ cười tươi
“Tôi sẽ đi lấy chén ngay, cậu đợi một chút”
Thấy coi vui vẻ như vậy hắn cũng thấy vui mà bất giác cười nhẹ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, cô như một đứa trẻ chỉ cần cho một chiếc kẹo ngọt thì sẽ lại vui vẻ không còn quan tâm chuyện trước đó nữa.
Anh Nhiên mang chén đũa cho hắn sau đó nói
“Cảm ơn cậu chủ “
“Tại sao?”
“Vì cậu chủ đã giúp tôi với lại....!À thôi nói chung là cảm ơn cậu chủ vì đã chịu ăn những món mà tôi nấu”
Hắn cười nhẹ rồi nhìn cô nói
“Cảm ơn như vậy có hơi ít, tôi thấy lòng thảnh của em chưa đủ”
“Vậy cậu chủ muốn tôi làm gì cho cậu? Nếu được tôi sẽ cố gắng”
“Tạm thời tôi chưa nghĩ ra khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói, còn bây giờ ngồi xuống ăn đi thức ăn nguội hết bây giờ”
“Dạ vâng”
“Với lại từ nay đừng gọi là cậu chủ nữa, xưng hô như vậy nghe xa lạ quá”
“Vậy nên gọi cậu chủ là gì ạ?”
“Tuỳ em thích gọi như nào cũng được nhưng không phải là cậu chủ hiểu chứ”
“Vâng, cậu..
à không chúc anh ngon miệng”
Hắn nghe coi gọi như vậy liền tỏ ý hài lòng bữa cơm đó cũng trở nên ngon hơn.
Ăn xong hắn giúp cô rửa chén mặc dù cô đã nói là hắn không cần giúp nhưng hắn vẫn muốn khiến cho cô đành bất lực chỉ đành để hắn giúp.
Cô nhìn hắn đầy thắc mắc rồi hỏi
“Anh hết bận việc rồi ạ?”
“Không “
“Ồ, vậy tôi có thể xin anh một chuyện không?”
“Em nói thử xem”
“Tôi muốn đi tham quan những địa điểm nổi tiếng ở đây, anh có thể cho phép tôi được không ạ?”
“Vậy để tôi đưa em đi”
Anh Nhiên vội xua tay
“Không cần đâu ạ, anh bận như vậy làm sao có thể làm phiền anh được, thật sự không cần đâu”
“Không sao.
Chi dù tôi bận đi nữa nhưng thời gian cho em thì luôn có”
Nghe hắn nói vậy cô liền đỏ mặt ngượng ngùng tiếp tục công việc không dám nói gì nữa.
Còn hắn thì nhìn coi bằng ánh mắt đầy cưng chiều đến hắn cũng chẳng thể biết..