CHƯƠNG 910
Tiểu Trương vẫn đang đợi trên xe, Hoắc Đình Phong muốn đưa Thân Nhã về nhà, cô cũng không từ chối.
Ngồi vào trong xe, Thân Nhã đưa bình giữ nhiệt cho Tiểu Trương, nói: “Tôi mua hai phần cháo, một phần là táo đỏ và một phần là hạt sen.
Tôi không biết anh thích loại nào, nhưng tôi nghĩ anh ăn hai phần cũng không có vấn đề gì đâu.”
Tiểu Trương khẽ giật mình, không đưa tay ra nhận, không thể không nói rằng thật ra anh ta rất cảm động.
Ánh mắt Hoắc Đình Phong trở nên thâm thúy, anh nói: “Nhận đi.”
“Cám ơn cô Thân.” Tiểu Trương cười cầm lấy bình giữ nhiệt.
“Đừng khách sáo.
Giờ vẫn còn nóng, anh ăn luôn trên xe đi.” Cuối cùng, cô như nghĩ ra điều gì đó nên quay đầu nhìn Hoắc Đình Phong: “Tôi sẽ mở cửa kính để không có mùi gì lưu lại trong xe.”
Giọng anh vẫn trầm thấp, nhẹ nhàng: “Không sao…”
Tiểu Trương ăn rất nhanh, chỉ một loáng mà hai phần cháo đã nhanh chóng cạn đáy, sau đấy anh ta nổ máy xe lái đi.
Đoạn đường cách chung cư cô chọn cũng không xa lắm.
Khi đến nơi, Thân Nhã mở cửa xe xuống xe chào: “Đi đường cẩn thận.”
“Ngủ ngon…” Hoắc Đình Phong cất tiếng.
Đèn hai bên đường sáng rọi, chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của anh trông thật lung linh.
“Ngủ ngon.” Cô cũng mỉm cười đáp lời.
Đứng tại chỗ nhìn chiếc Bentley màu đen biến mất khỏi tầm nhìn, Thân Nhã mới thu hồi ánh mắt, lết người đi lên lầu.
Tuy không có thành quả nhưng đã bận rộn cả ngày nên cô vẫn rất mệt, chuẩn bị nước ấm trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ là cô lên giường đi ngủ.
Cô sống một mình.
Căn phòng không lớn nhưng yên tĩnh và hiu quạnh.
Cô không thích cảm giác hiu quạnh như thế này, bèn lấy điện thoại di động ra, vào Messenger.
Lâu lắm rồi cô không lên mạng.
Lúc này, vì cô đơn quá nên cô bấm vào nhóm bạn bè, kéo xuống từng trang để xem tin tức.
Bạn bè đều chia sẻ về tâm trạng của riêng họ, hoặc những cuộc gặp gỡ gần đây, còn có người đăng ảnh về những cảnh đẹp.
Tiếp tục kéo xuống không bao lâu thì cô thấy Trần Vu Nhất, anh ta đăng hình hai chiếc cốc rồi viết dòng chữ “cả một đời” ở mặt sau.
Tay cầm điện thoại của cô khẽ run lên, trái tim như bị kim châm, mũi kim chi chít, lan ra khắp người.
Cả một đời, là cả một đời của ai và ai tất nhiên không cần nói cũng biết.
Khóe miệng cô khẽ run lên, trở về xóa tài khoản của Trần Vu Nhất và tất cả mọi thứ liên quan đến anh ta.
Bây giờ đã không cần liên lạc lại nữa nên cũng không cần phải giữ lại làm gì.
Trái tim cô rất đau.
Bảy năm, cô đã dành hết sự nhiệt tình, tình cảm sâu sắc và những gì có thể nỗ lực được cho mối tình này.
Thế nhưng chỉ đổi lại được là “cả một đời” của anh ta và Lâm Nam Kiều.
Cô ném chiếc điện thoại đi, kéo chăn trùm kín người, nhắm mắt muốn đi ngủ, toàn thân cô bầm dập những vết thương, nhưng cũng chính bởi vì vết thương chồng chất cho nên mới không còn làm tổn thương được cô nữa.
Một ngày nào đó, những vết sẹo này rồi sẽ lành thôi.
Hiện tại còn đau không?
Đau, nhưng kiểu đau đó không phải là sự đau đớn như ở thời kỳ nặng nề nhất mà là sau khi dư vị qua đi thì cái đau lan tràn khắp nơi.