Tiểu Nghi đi đến tủ thu dọn quần áo của mình, Ấn Khánh vẫn ngồi đó không nhìn lấy cô một cái.
Như vậy càng tốt, cả hai cứ vậy mà lướt qua đời nhau.
Hai tay bên hông anh siết chặt lại, hiện tại anh rất tức giận.
Không phài giận vì cô đánh anh mà là cô vẫn không hiểu anh.
Tiểu Nghi thu xếp đồ đạc liền đi nhanh ra khỏi phòng, suốt quá trình cô không quay lại nhìn anh thêm lần nào.
Làm thủ tục xuất viện xong, cô ôm lấy túi đổ thd thần đi trên đường.
Cuộc sống một mình lại tiếp tục bắt đầu, những chuyện đã qua hãy cho nó vào dĩ vãng.
Tiểu Nghi lắc đầu cười chua xót."Minh nên biết rõ thân phận minh ở đâu từ sớm, để
không có kết cục ngày hôm nay."
Tay không tự chủ được đưa lên chạm vào ngực trái của mình.
"Nhưng ở đây dau quá."
"Biết đau rồi sao?"
Cô giật mình vì sau lưng có tiếng nói, quay lại chưa kịp nhìn xem là ai thì thân thể đã bị nhấc lên, đầu chúi xuống đầu khiến cô có chút choáng váng.
Tay đánh vào lưng người đàn ông.
"Anh làm gì vây? Thả tôi ra."
Ân Khánh nở nụ cười thích thú, tiện tay đánh lên mông cô thật mạnh.
Hành động của anh khiến Tiểu Nghi đỏ bừng cả mặt,cô ngại ngùng nhắm chặt mắt lại.
Tại sao người đàn ông này lại làm chuyện như thế với cô khi đang ở nơi công cộng như thế này chứ?
Ân Khánh đặt cô vào trong xe, Tiểu Nghi không chịu
giãy giụa la lớn,
"Anh định mang tôi đi đầu thế, buông tôi ra."
Ân Khảnh cố định thân thể cô lại, tay đặt sau lưng Tiểu Nghỉ dùng chút lực ép cô sát về phía minh.
Tiểu Nghi có thể nghe rõ được hơi thờ của anh phả vào mặt minh, mang tai cô chợt nóng lên, mặt quay sang hướng khác.
Ân Khánh đưa tay nâng mặt cô lại, miệng khẽ nhếch lên.
"Muốn trồng đầu có dễ, em còn non lắm không quamặt được anh đâu."
Tiểu Nghỉ trừng mắt, hết mũi với anh.
"Anh đang nói diễn khủng gì vậy, tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu."
Tay anh bóp mạnh hai bên má của cô, khiến Tiểu Nghi không thể lên tiếng được nữa.
"Anh năm nay ba mươi ba tuổi, còn em chỉ vừa bước sang tuổi hai mươi ba."
"Anh ở trên thương trường lâu, đầu đá kịch liệt không biết bao nhiêu lần."
"Những kè ninh bơ, giả nai ở trước mặt anh cũng
không hiểm.
Cho nên với mấy chiêu trò đó của em đối với anh nó chẳng là gì."
"Vi thể, em nên ngoan ngoãn ở bên cạnh anh.
Nêu không, anh sẽ không tha cho em dễ dàng như vậyđâu."
Tiểu Nghi trợn to mắt, vùng vẫy thoát khỏi bàn tay anh.
Cô thờ phì phò, nghien răng nhìn An Khánh nói:
"Tên khôn, anh dừng có mà uy hiếp tôi.
Tôi sẽ báo với cảnh sát bắt anh vì tôi bắt người trái phép.,"
Lời nói thốt ra thì cứng rắn nhưng nội tâm Tiểu Nghi đang gào khóc dữ dội.
Sao số cô lại xui như thế, đụng phải người không dễ chơi như vậy.
Anh vỗ nhẹ lên má bánh bao của cô mấy cái, giong cợt nhã cứ thể vang lên.
"Em cử đi bảo, xem có ai giúp em không? Đừng quên
thân phận của anh không tầm thường."
"Lưu manh, khốn nạn, bỉ ổi, thối tha,...ưm"Cô mở to mắt nhìn khuôn mặt An Khánh đang phóng đại trước mặt mình, anh vậy mà lại hôn cô.
Ân Khánh nhíu mày không vui, tách môi mình ra, lưỡi đưa ra nhẹ nhàng liềm cánh môi.
Trông bộ dạng của anh bây giờ nói bao nhiêu quyến rũ thì có bấy nhiêu, Tiểu Nghi không nhịn được khẽ nuốt nước miếng.
Mắt không tự chủ được nhìn yết hầu đang di chuyển lên xuống của Ân Khánh.
Nhìn bộ dạng mê trai của cô, khỏe môi anh giật giật, cổ nhịn cười, mặt tỏ ra lạnh lùng.
Tiểu Nghi chép miệng, mặt có chút không được tự nhiên, mắt đào qua đào lại lia lịa, lắp bắp nói:
"Anh...ai cho anh tự tiên hôn tôi như thế?"
Ảnh Khánh kể mặt lại gần cô, giong trắm ấm thàn nhiên thốt lên,"Đâu phải lần đầu chúng ta hôn nhau."
Mặt cô đỏ bừng lên, cơ thể bất động tại chỗ, vừa then thùng vừa tức giận.
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà cô không hay biết bản thân đã bị chờ về nhà người ta từ lúc nào.
Bây giờ Tiểu Nghi đang ngồi trong phòng của Ân Khảnh, điệu bộ hết sức đáng thương nhìn tên đầu sỏ.
Ân Khánh dựa lưng vào cửa, nhún vai nhìn cô.
"Xem em còn muốn chạy đi đâu nữa.".
Truyện Thám Hiểm
Tiểu Nghi bắt đầu nổi cáu, cô đá phăng đôi dép ra, đứng lên giường không kiêng nề lần nữa chỉ thắng
vào mặt Ân Khánh."Anh mau để tôi rời đi, nếu không...neu không...
Ân Khánh nghiêng đầu, nhướn bên mày tạo ra tư thế đang chờ đợi cô nói tiếp.
Tiểu Nghi thấy bộ dạng của anh như vậy càng tức hơn, cô nhìn tới nhìn lui, lấy gối quăng vào người anh.
"Đồ đàn ông xấu xa, thà tôi ra ngay.
Đừng để tôi báo công an, đến lúc đó anh đi tù đây."
Cành tượng sau đó thật ảm đạm, Tiều Nghi mắng chửi mệt mỏi xụi lo nằm dài xuống giường thờ dốc, còn tên nào đó thì đang thân nhiên ngồi ở ghế số pha làm việc trên máy tinh.
Tiểu Nghi vặn hết óc mình ra để nghĩ cách nhưng cô không tài nào đấu lại được với tên thối tha này được."Anh không đi tấm sao?"
"Đừng dùng cách này để chuồn đi, phí công vô sức thôi, Còn nếu em muốn cùng anh tắm thì anh sẽ suy nghĩ lại"
Tay Ấn Khánh liên tục gõ lên bàn phím, mắt nhìn vào màn hình nhưng vẫn trả lời cô.
Lời nói đen tối của anh nhanh chóng lọt vào tai cô, Tiểu Nghị hận không thể bắt anh lại đánh cho anh một trận nên người.
"Từ khi nào anh lại trở nên như vậy, chủng ta tốt nhất nên tách ra, tôi và anh không có kết quả đâu."
"Đừng...đừng...anh làm gì đó mau bỏ cái tay ra."Tiêu Nghi tránh né chạy về phía cửa phòng tắm nhưng anh nhanh tay hơn nắm chặt lại.
"Chà phải em muốn anh tắm sao? Vậy thì trốn cái gi"
"Tôi...tôi nói anh chứ không có nói tôi và anh."
"Nhưng anh sợ ma, anh không thể ở trong phòng một minh."
Tiểu Nghi siết chặt hai tay lại, ở trên ngực anh ra sức đánh.
"Đỏ lửa đào, đừng có viện có làm điều sằng bây với tôi."
An Khánh để cô đảnh mà không ngăn lại, anh muốn cho cô được giải tỏa hết những bực tức trong người.
Đến khi thấy Tiểu Nghi đã mệt đến đứng không nổi anh mới ôm lấy cả người cô vào lòng.
Anh đặt cằm lên đỉnh đầu của cô, tay xoa nhẹ tâmlưng nhỏ bé.
"Ngoan, chúng ta thử có được không?"
Cơ thể cô cứng đờ lại.
Anh đang nói gì thế? Thử là thử cái gi?
Thấy cô im lặng, anh cúi đầu xuống nhin khuôn mặt đang ngơ ngác của Tiểu Nghi.
Tay từ từ vuốt ve mặt cô, ánh mắt yêu thương nhìn cô gái nhỏ.
"Anh không ép em, nhưng anh không thể cứ thế cho em chay đi."
"Dù em không đồng ý thì cũng không thể thay đổi được hiện tại em đang ở nhà anh và không có cách nào rời khỏi."
Nghe anh nói xong, cô vừa mới nguôi giận đã bắt đầu bộc phát."Anh đừng tường anh giàu thì không xem ai ra gi."
Ân Khánh bật cười, trán chạm với trái Tiểu Nghi.
"Anh có nên nói em xui xẻo không nhi vì em là người đầu tiên cũng là duy nhất anh dùng thân phận để ép buộc."
"Khôn nạn."
Tay anh di chuyển xuống đặt lên bụng Tiểu Nghi rồi vỗ mấy cái.
"Nếu anh làm chỗ này to lên thì đỗ em chạy thoát."
Cô há miệng bất ngờ vì anh dám nói những lời như vậy.
"Tôi sẽ kiện anh, cho anh ở trong tù đến cuối đời luôn"
Ân Khánh không để ý đến lới cô nói mà đưa mặt tiếnlại gần cố Tiểu Nghi, cô hoàng sợ đấy tay anh ra để tròn thoát.
Thấy môi anh anh thật sự chạm vào cổ mình, sự khó chịu trong lòng dâng lên..