Ánh sáng yếu ớt đó không thể nào so được với đáy lòng đau đớn của Uyển Nhi ngay lúc này.
Cô ta một thân một mình, không biết Gia Hào còn sống hay đã chết.
Vừa ôm hy vọng, vừa sợ sự tuyệt vọng đến với mình.
Tất cả mọi thứ bây giờ cô ta phải chịu đựng trong một không gian nhỏ nhoi, ít ánh sáng này.
An Hạ ở công ty giải quyết đống văn kiện chất đầy trên bàn vì mấy ngày đi ra nước ngoài tìm Chu Hạo mà không có thời gian giải quyết.
Bỗng điện thoại trên bàn rung lên, thuộc hạ gọi đến nói Lâm Gia Hào gặp chuyện.
Cô không nghĩ ngợi lập tức ngưng hết mọi chuyện cho người chở đến bệnh viện.
Đứng ngoài cửa phòng nhìn vào, Lâm Gia Hào đang hét dữ dội, anh ta cào cấu, hung tợn đe dọa các y tá và bác sĩ.
“Chân của tôi, trả chân lại đây cho tôi.”
“Các người là ai, tôi không quen các người đi ra đi.”
Sau khi bác sĩ tiêm cho anh ta một mũi tiêm an thần thì cuối cùng Lâm Gia Hào cũng chịu im lặng và chìm vào giấc ngủ.
Bác sĩ đi ra đứng trước mặt cô, ông tháo khẩu trang ra khuôn mặt rầu rĩ lắc đầu nhìn An Hạ.
“Bệnh nhân bị đả kích quá lớn, e là sau này không còn được minh mẫn nữa.”
Thân thể An Hạ cứng đờ, mắt dán chặt lên hình bóng Lâm Gia Hào đang ngủ ngon lành trên giường.
“Có cách nào trị khỏi không bác sĩ?” Cô rất muốn biết, chỉ cần một tia hy vọng thôi cũng được.
Bác sĩ gật đầu, với nhiều năm trong nghề ông đã gặp rất nhiều trường hợp bệnh nhân đã tự khỏi.
“Nếu có người kích thích được cậu
ấy tỉnh lại, thì có thể trở lại như xưa, còn không thì tôi không dám chắc.” An Hạ đi dọc hành lang bệnh viện, cô lựa một chỗ nào vắng người qua lại ngồi xuống.
Ánh mắt thơ thần nhìn ra ngoài lan can, kỉ niệm về hai người cùng nhau phấn đấu xây dựng Tàng Kiếm cứ thế ùa về trong tâm trí cô.
“Tổng giám đốc, cô xem dự án này như thế nào? Tôi thấy đây là một cơ hội tốt để công ty chúng ta có thể đi lên và được nhiều người biết đến.
An Hạ lật xem từng tập hồ sơ, cảm thấy lời anh ta nói rất có lý liền tán thưởng.
“Tôi thật may mắn vì có anh bên cạnh.”
Lâm Gia Hào nhìn cô cười không nói, những lúc mải mê với công việc cô ngủ quên ở công ty.
Lâm Gia Hào luôn đi qua phòng của cô kiểm tra xem cô có tăng ca hay không.
Nếu như bắt gặp An Hạ ngủ quên, anh ta sẽ lấy một tấm chăn trong phòng nghĩ ra đắp lên cho An Hạ.
Tuy hành động cẩn thận, nhẹ nhàng sợ cô tỉnh nhưng An Hạ vốn nhạy cảm nên vừa chạm nhẹ cô đã mở mắt ra nhìn.
Lâm Gia Hào bối rối đưa tay lên gãi đầu, mặt ngượng ngùng nhìn đi nơi khác như bản thân bị bắt tại trận đang làm chuyện xấu.
An Hạ dụi mắt cho vơi đi cơn buồn ngủ, thấy bộ dạng như đứng trên đống lửa của anh ta mà bật cười.
“Làm gì mà anh căng thẳng thế?”
“Tôi...tôi”
Anh ta ngập ngừng mãi vẫn không nói được lời nào.
Cô đan hai tay lại để lên bàn, nhìn anh ra nhẹ nhàng lên tiếng:
“Cảm ơn anh, tôi không có ngại đầu nên anh đừng có quá khó xử.”
Lúc này Lâm Gia Hào mới quay qua nhìn cô, cả hai bắt đầu thoải mái hơn.
Anh ta gấp chăn ngay ngắn rồi để lại chỗ cũ.
“Đã trễ rồi, tôi đưa cô về trời khuya thân gái một mình đi không an toàn.” An Hạ nhìn đồng hồ thấy đã gần mười giờ khuya, cô không từ chối lời đề nghị mà đứng lên cầm lấy áo khoác cùng anh ta đi ra khỏi công ty.
Đưa cô về đến tận chung cư, Lâm Gia Hào mới yên tâm chào tạm biệt cô quay xe rời đi.
Những ngày tháng hai người vui vẻ cùng nhau làm việc đó, An Hạ chưa từng quên dù là một chuyện nhỏ.
Cuối cùng qua bao nhiêu chuyện xảy ra, An Hạ đã không thể khống chế được cảm xúc của mình, hơi nước đọng lại nơi khóe mắt đã chịu đựng không nổi nữa mà rơi ra.
“Thương thay cho một nhân tài.
Trong lòng An Hạ vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối cho Lâm Gia Hào, nếu như anh không quá yêu thương Uyển Nhi, có thể chấp nhận vì cô ta mà làm tất cả thì có lẽ sẽ không ra nông nỗi ngày hôm nay.
Mấy tháng sau.
An Hạ ôm lấy bụng bầu đang dần lớn lên của mình bắt đầu lên kế hoạch bắt Chu Hạo quay trở về.
Cô đợi lâu như vậy chính là chờ ngày hôm nay.
Cô biết rõ anh vẫn còn tình cảm với mình, chỉ là vụ việc của Lâm Gia Hào gây ra khiến anh sợ hãi bản thân lần nữa hại cô bị luyên lụy nên mới chọn cách trốn tránh.
Sau bao nhiêu âu lo vì sợ kế hoạch không thành, Chu Hạo nghi ngờ không chịu quay về thì cô đã thành công bắt được anh.
Hiện tại An Hạ đang nằm trong lòng Chu Hạo, tay vòng qua ôm lấy eo anh.
Còn Chu Hạo thì đặt tay lên bụng cô cảm nhận đứa nhỏ đang từ từ lớn lên trong người phụ nữ mà anh yêu nhất.
Chu Hạo đặt cằm lên đỉnh đầu An Hạ, anh trầm tư suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng:
“Uyển Nhi đang trong tay anh.
Cô giật mình, từ trong lòng anh chui ra.
Chu Hạo biết ý đỡ lấy cô ngồi dậy.
Anh nhìn cô một lúc rồi mới bắt đầu kể mọi chuyện cho cô nghe.
“Lần đó em xém bị cưỡng ép là do Uyển Nhi cố ý cho người làm thế, sau khi em về nước anh đã cho người điều tra và biết là cô ta đã làm.
“Thế là anh đã bắt và giam nhốt cô ta cho đến giờ?”
An Hạ hiểu và hỏi anh ngay và đáp án nhận được không ngoài suy nghĩ của cô là anh gật đầu một cách chắc nịch.
Nhưng điều khiến cô không hiểu và bắt đầu nghi ngờ Chu Hạo chính là việc lúc Lâm Gia Hào cứu cô trước đó có một người đã đẩy cô ra.
Không lẽ là anh ấy?
“Anh theo dõi em có phải không?” Mặt Chu Hạo mất tự nhiên, anh cười gượng thành thật thừa nhận và nói người hôm đó là anh phải về âm thầm bảo vệ cô.
Nghe xong An Hạ tức giận đến run lẩy bẩy, người đàn ông này chọc cho cô giận bỏ về nước, vậy mà sau lưng lại làm bao nhiêu việc vì cô như thế.
An Hạ như nhớ ra việc gì, cô bắt đầu nghiêm túc nhìn Chu Hạo, cô muốn thương lượng với anh một số chuyện.
“Anh đang giam giữ Uyển Nhi, Lâm Gia Hào lại đang trong tay em.
Hay chúng ta cho họ gặp nhau có được không? Dù gì anh ta cũng ra nông nỗi này rồi.”
Chu Hạo suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định nghe theo ý của An Hạ, ngay lúc đầu anh cũng có cái suy nghĩ này.
Nhưng giữa anh và An Hạ chưa giải quyết khúc mắc xong nên chuyện vẫn cứ kéo dài cho đến hôm nay.
An Hạ vui mừng cô ôm lấy anh, còn không quên hôn khắp mặt Chu Hạo như một phần quà.
“Cảm ơn ông xã.
.