Cô Vợ Oan Gia


Cướp được Minh Tiến về tay mình chắc mày đắc ý lắm nhỉ?
Thu Quỳnh nhân lúc Minh Tiến nói chuyện với đám đàn ông bèn đi tới ngồi cạnh Hà Nhiên.

Cô nhấp một ngụm trà nhỏ, thoải mái nhìn phong cảnh bên ngoài kia.
- Tại sao phải đắc ý, chồng bênh vực vợ mình không phải chuyện rất bình thường sao? Còn nữa, tôi cướp hay do chị tự tay dâng cho tôi, chị là người rõ nhất.

Cũng giống như hai năm trước đó, tôi đã đồng ý rời khỏi nhà họ Quách nhưng chị vẫn không buông tha mà cho người gi ết tôi nên bố Quý mới đón tôi trở lại nhà họ Quách và nhận tôi làm con nuôi.

Thu Quỳnh, vì sao chị có thể độc ác như vậy?
- Mày cướp mọi thứ của tao, tao không nên hận mày sao.

Với tao, chỉ khi mày biến mất vĩnh viễn thì bố mẹ mới có thể chỉ yêu thương mình tao được.

Chắc bây giờ mày hận tao lắm nhỉ? Nhưng hận tao thì có ích gì, tin xấu của mày lan khắp cái giới này rồi, đợi Minh Tiến chán mày, mày sẽ biết thế nào là rơi từ thiên đường xuống địa ngục.
Thu Quỳnh biết thừa dù bố mẹ ngoài mặt thiên vị cô ta thì đôi lúc bọn họ vẫn sẽ vô thức quan tâm đến Hà Nhiên theo bản năng.

Hà Nhiên bị lời nói của chị ta chọc tức tới bật cười, cô nhàn nhã dựa vào ghế mây, cất giọng bình thản:
- Sao phải hận chị? Chị không thấy là mọi người toàn khen tôi giỏi hơn chị à, chị gái thân yêu?
Bọn họ miệng chê cô nhưng câu nào cũng nâng cô lên so với Thu Quỳnh.

Còn chị ta được bênh lại không phải vì thông minh khéo léo mà chỉ vì xui xẻo bị bế nhầm dẫn tới bây giờ về nhà mình rồi vẫn không thể thích nghi với cuộc sống mới.


Hơn nữa cô nhận ra bọn họ vốn không có ý định giúp Thu Quỳnh, chỉ là nhân cơ hội này thêm dầu vào lửa để nhà cô tự cắn xé lẫn nhau.
Đừng thấy người ta bênh mình lại tưởng họ thích mình, khéo họ đang từ từ đẩy mình vào bẫy họ giăng sẵn đấy.
Thu Quỳnh nghĩ lại lời mấy người kia nói, tức thì mặt mày sa sầm xuống.

Hà Nhiên được đà nói tiếp:
- Đừng tức giận chứ.

Chị khống chế cảm xúc kém thế này người ta lại được dịp bàn tán ra vào đấy.

Tôi bảo rồi, muốn chọc tức tôi thì chị phải giỏi hơn tôi, bằng không lúc người ta nói xấu tôi để khen chị cũng chẳng tìm ra điểm nào để khen ngoại trừ hai chữ đáng thương, hèn kém.
- ...
Nụ cười trên gương mặt Thu Quỳnh sắp không giữ được rồi.
Thực ra không dưới một lần Hà Nhiên nhắc cô ta về chuyện này, cô ta cho rằng ở giới hào môn này tiền bạc và quyền lực mới là thứ quyết định nhưng thực ra đó chỉ là một phần thôi, ngoại trừ nền tảng sẵn có từ gia đình, chính những cậu ấm cô chiêu phải tự mình nỗ lực gấp trăm lần để thoát khỏi bóng bố mình nếu không khó mà đi xa hơn được.

Có điều Thu Quỳnh lại không nghĩ được như thế, cô ta chỉ cho rằng Hà Nhiên lại nói đểu mình thôi.
Cô ta không hề biết lý do mình được người ta hoan nghênh chào đón không phải vì cô ta ngoan ngoãn, hiểu chuyện hay giỏi lấy lòng người lớn.

Họ quan tâm cô ta chỉ vì vị trí của cô ta, vì cái thế của nhà họ Quách.

Nếu một ngày nào đó nhà họ Quách chẳng may lụi bại, đám người này sẽ lập tức trở mặt với cô ta như với Hà Nhiên bây giờ.
Hà Nhiên ngoài mặt khích tướng, chọc tức cô ta nhưng câu nào cũng có ý nhắc cô ta muốn đứng vững gót chân ở cái giới này cô ta phải lấy thực lực và tài năng ra so chứ không phải tỏ vẻ xem ai đáng thương hơn ai.
Tự hạ thấp mình để rủ lòng thương của người khác là hành vi cực kỳ ngu xuẩn.
...

Thu Quỳnh muốn thể hiện mình là người rộng lượng, bị em gái cướp vị hôn phu cũng không tức giận nhưng sau cùng chủ đề của mọi người lại chỉ xoay quanh chị em bọn họ.

Hơn nữa Hà Nhiên nói rất đúng, người ta muốn tìm điểm khen cô ta cũng không tìm được điểm nào để khen.
Dường như Hà Nhiên sinh ra đã là tâm điểm, dù có ý chê cô nhưng lại giống như đang khen cô hơn vì cô chẳng có khuyết điểm nào ngoại trừ một sai lầm duy nhất là chiếm vị trí của Thu Quỳnh.

Nhưng vì hai đứa bé bị đánh tráo từ lúc mới sinh ra nên việc này cũng không trách cô hoàn toàn được, còn về chuyện cô nhòm ngó gia sản nhà người ta?
Ha ha, Lương Hà Nhiên cô chưa yếu kém đến mức phải dựa vào đàn ông để sống.

Chưa nghe câu, cơm của đàn ông, quỳ mà ăn à?
Chuyện không có khả năng xảy ra cô cất công giải thích làm gì cho mệt người, dành thời gian đó tự đi chứng minh năng lực của mình còn hơn.
- Hà Nhiên?
Hai chị em Nhiên Quỳnh đang đấu mắt nảy lửa, một giọng nam mang theo sự vui vẻ truyền tới.

Giọng nói vô cùng quen thuộc khiến Hà Nhiên vô thức quay người theo bản năng, chẳng dè người kia lại nhanh chân hơn khi nhảy bổ tới quàng tay lên cổ cô:
- Ba năm không gặp, cậu cao lên rồi đấy nhỉ?
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía này khiến Hà Nhiên nóng mặt, cô vội vàng gỡ tay cậu ta ra, còn huơ bàn tay đeo nhẫn trước mặt cậu ta với ý cảnh cáo:
- Giữ ý tứ chút đi thanh niên, đừng đào hố chôn bạn mình thế.
Cô có chồng rồi, cũng lớn rồi, không phải trẻ con như ngày trước thoải mái quàng vai bá cổ bạn khác giới mà không biết ngại đâu.

Người đàn ông kia bắt lấy bàn tay đeo nhẫn của cô, mắt trừng lớn:
- Con ranh con, sao cậu lén tớ kết hôn trước hả? Đã bảo đợi nhau cơ mà!
- ...

Thôi, cho con đi chết luôn cho vừa lòng!
- Thiên Vỹ, con lại đây đi, trêu em thế hả?
Mẹ Thiên Vỹ, cũng là người phụ nữ hiếm hoi bênh cô vừa rồi vội gọi con trai mình sang bên này.

Thiên Vỹ lập tức buông tay Hà Nhiên ra nhưng vẫn oán hận nhìn cô một cái với vẻ uất hận khiến cô cạn lời:
- Đồ trẻ con, cậu ế rồi lại không chịu cho người ta lấy chồng luôn à? Cút sang bên kia, thấy em nào xinh đẹp, hợp mắt thì nhanh đưa về nhà ra mắt thì cho khỏi ghen tỵ với tôi.
Thiên Vỹ và Hà Nhiên bằng tuổi, hồi nhỏ đánh nhau suốt rồi mới chơi thân, năm mười bốn tuổi thì cậu ta đi du học.

Tính tình trẻ con, thích gì làm nấy mà chẳng màng hậu quả vì luôn có người ở sau dọn dẹp hộ mình, trước đây Hà Nhiên cũng vậy nhưng bây giờ đơn độc rồi nên không tùy hứng thế được.

Cô biết là việc lấy Minh Tiến đã biến cô thành cái gai trong mắt của nhiều người rồi, đương nhiên ngoại trừ việc chồng cô tài giỏi đẹp trai thì còn vì khối tài sản khổng lồ của nhà họ Hoàng nữa, cái này mới là nhân tố quyết định khiến người ta tìm mọi cách kết thân với anh này.
- Ông đây còn trẻ, còn lâu mới nhảy xuống nấm mồ hôn nhân sớm như vậy.

Mà cậu lấy ai đấy? Anh Tiến hả? Biết ngay là hai người kiểu gì cũng lấy nhau mà.

Chậc!
Thiên Vỹ nói xong mới để ý đến Thu Quỳnh ngồi cạnh mặt mày khó đăm đăm bèn hỏi cô:
- Ai đấy, bạn cậu à? Nhìn xinh nhỉ?
Nhưng tính tình không tốt lắm, ánh mắt ghen tỵ Hà Nhiên thấy rõ, muốn giả vờ không thấy cũng không được.

Hà Nhiên vội vàng giải thích:
- Không phải, đây là chị Quỳnh, con gái ruột của bố mẹ nuôi tớ.
Nói rồi cô kể sơ qua cho cậu về chuyện tráo con và tình hình hiện tại của mình.
- Hả?
Thiên Vỹ ngỡ như sét đánh ngang tai, cậu đi có bốn năm mà sao thay đổi nhiều thế? Nhưng nghĩ kỹ lại Hà Nhiên vẫn ở đây chứ không bị đưa đi nới khác cậu lại thấy vui mừng trở lại, còn chân thành bảo cô:
- Không còn là con của chú Quý cô Hoa thì về làm con nuôi mẹ tớ, mẹ tớ cũng mong con gái lắm này.

Hà Nhiên bật cười, cũng trêu lại cậu ta vài câu.

Đang nói dở thì Hải Vân và mấy cô gái khác cũng sà xuống bắt chuyện, một nhóm khác tìm Thu Quỳnh nhưng vì không có chủ đề nói chuyện, lại thêm có đôi lúc các cô nói một vài thứ mà cô ta không hiểu nên đành kiếm cớ rời đi.
Cô ta đột nhiên cảm thấy mình vô cùng lạc lõng với nhóm người này vì không tìm được chủ đề.

Lẽ nào giống như Hà Nhiên nói? Chỉ giả vờ đáng thương thôi thì không đủ, cô ta cũng phải có chút hiểu biết về cái gì đó để thích nghi với bọn họ? Nhưng mà khó lắm, cô ta học không vào đầu.
Càng nghĩ càng bực, cô ta vội vàng quay người rời khỏi đây lại chẳng may va phải một người đàn ông đang đến gần:
- Em xin lỗi anh, anh có làm sao không ạ?
- Anh xin lỗi em mới đúng, làm bẩn váy em rồi.

Để anh đền cho em chiếc khác nhé?
Ly rượu sóng ra ngoài vẩy lên chân váy trắng của Thu Quỳnh khiến nó nhiễm màu đỏ chói mắt, Thu Quỳnh xót muốn chết nhưng nhớ lại lời Hà Nhiên và mẹ Hoa nói, cô ta lại tỏ vẻ bình thản, rộng lượng:
- Không sao đâu anh, chỉ là một chiếc váy thôi mà.

Vả lại anh nhìn xem, nhờ nó mà phần váy trắng đơn điệu trở nên nổi bật hơn rồi này.
Người đàn ông bật cười, cũng thuận tiện đứng cạnh nói chuyện phiếm với cô ta, không khí coi như hòa hợp.

Mãi cho tới khi có người gọi người đàn ông kia mới thôi, tuy vậy bọn họ cũng kịp để lại số điện thoại tiện liên lạc với nhau.

Thu Quỳnh nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sau Minh Tiến, đây là người đàn ông thứ hai đem lại cho cô ta cảm giác rung động mãnh liệt như vậy.

Trở về nhà, cô ta lập tức dò hỏi mẹ mình về người đàn ông kia và bắt đầu tìm hiểu sở thích của anh ta để hai người càng có nhiều chủ đề chung hơn.
Trước đây cô ta để vụt mất Minh Tiến vì chỉ biết rủ lòng thương hại của anh, cô ta sẽ không lặp lại sai lầm đó lần thứ hai.

Cô ta phải chinh phục được người đàn ông ưu tú này!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận