Nghe Minh Tiến với Hà Nhiên đi du lịch, Tú Lệ cũng đòi đi theo nhưng bị mẹ mình gõ đầu:
- Anh chị đi hưởng tuần trang mật bù con đi theo làm kỳ đà cản mũi à?
- Không sao đâu mẹ, càng đông người càng vui.
Mẹ cũng đi cùng bọn con luôn nhé?
Hà Nhiên không ý kiến còn dụ ngược lại bà Hương, cuối cùng thì cả nhà cùng đi.
Mà gọi nhà chồng rồi thì đương nhiên không thể thiếu nhà vợ nên hai nhà chốt lịch đi cùng nhau luôn.
Vào ngày xuất phát, Hà Nhiên lần nữa nhìn thấy Quốc Thịnh.
Tình cảm giữa anh ta và chị gái cô có vẻ ngày càng thân thiết gắn bó hơn, chủ động chụp ảnh xách đồ hộ bạn gái.
Mỗi lần như vậy Thu Quỳnh lại quay sang cười khiêu khích với Hà Nhiên nhưng lại thấy cô đang ăn đồ nướng ngon lành, còn chủ động làm phó nháy cho mọi người.
Khi đi du lịch cùng người nhà của mình, cô hình như không có gánh nặng hình tượng nên rất thoải mái, lúc chạy lăng xăng chỗ này khi chạy chỗ khác.
Mọi người cũng hiếm khi buông bỏ phòng bị mà cười nói với nhau.
Khung cảnh vô cùng hài hoà, chỉ có cô ta là lạc quẻ với mọi người vì quá giữ ý.
Lòng Thu Quỳnh đột nhiên trùng xuống, cô ta cảm giác mình mãi cũng chẳng thể hoà nhập nổi vào môi trường sống mới của mọi người.
Lúc này Quốc Thịnh nắm lấy tay cô ta, dịu dàng hỏi:
- Em có muốn đi dạo không?
- Có ạ.
Cô ta quá lạc quẻ so với mọi người nhưng may mắn là Quốc Thịnh luôn thấu hiểu và lắng nghe phiền muộn của cô ta nên cô ta mới không còn cảm thấy mình quá cô độc nữa.
- Hình như mọi người rất thích Hà Nhiên nhỉ?
Quốc Thịnh đột nhiên nhắc đến Hà Nhiên khiến Thu Quỳnh giật mình, còi cảnh báo vang lên trong đầu khiến cô ta vô thức nắm chặt tay bạn trai mình theo bản năng.
Cô ta sợ Quốc Thịnh bị Hà Nhiên hấp dẫn rồi bỏ rơi cô ta.
Như nhận ra sự lo lắng của Thu Quỳnh, Thịnh nắm tay cô ta trấn an rồi mới nói tiếp:
- Anh chỉ muốn hỏi em có muốn cô ta biến mất hay không thôi.
Dạo này Hà Nhiên hay qua lại với chị họ của gã nên gã nghi ngờ cô đã biết thân phận của mình từ lâu rồi.
Gã sợ đêm dài lắm mộng nên nhân cơ hội xử lý cô càng nhanh càng tốt.
Thu Quỳnh không ngờ anh ta lại nói chuyện này nên giật mình khá lâu nhưng không sợ hãi vì cô ta cũng muốn giết Hà Nhiên từ rất lâu rồi.
Cô còn sống ngày nào cô ta sẽ bị mọi người lu mờ ngày đó, mà cô ta thì không muốn cứ làm người vô hình như vậy mãi.
Quốc Thịnh như đọc hiểu được suy nghĩ của cô ta và nhanh chóng nói tiếp:
- Nếu em đồng ý, anh sẽ bày kế cho em khiến cô ta biến mất một cách hợp lý mà không ai nghi ngờ.
- Em...
- Đừng lo, anh sẽ giúp em giải quyết chuyện này thật kín kẽ, sẽ không ai biết là chúng ta làm đâu.
Thu Quỳnh do dự nhưng rồi khi nhìn thấy Hà Nhiên cười nói với mọi người cô ta nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn của mình.
...
Lại nói ăn uống no đủ xong, mọi người quay về khách sạn nghỉ ngơi, Hà Nhiên vác ghế ra ban công hóng gió và nhìn thấy Thu Quỳnh tay trong tay với Quốc Thịnh.
Nhớ lại lời Thu Quỳnh từng nói, cô cũng cảm thấy có lý bèn quay về phòng ngủ định gọi Minh Tiến mà thấy anh ngủ trưa rồi, cô xụ mặt ngồi cạnh lấy ngón tay chọc chọc vào má anh.
- Bạn trai người ta chu đáo xách túi, chụp ảnh giúp bạn gái, ông chồng nhà tôi thì chỉ biết nướng thịt...!ờm, thịt nướng rất ngon.
Ờm...tính ra cũng không thiệt nhỉ?
Hà Nhiên tốt xấu gì cũng mới chỉ mười chín tuổi, tính tình vẫn còn khá trẻ con và hiếu thắng nên khi Thu Quỳnh kích đểu cô, dù cô ngoài mặt tỏ vẻ không bận tâm nhưng về nhà vẫn sẽ gác tay lên trán suy nghĩ rồi cũng thấy khá tủi thân vì cô và chồng mình còn chưa hẹn hò gì đã cưới luôn.
Cưới xong cũng chẳng được đi hưởng tuần trang mật mà ai làm việc nấy, anh còn có ít thời gian dành cho cô nữa.
Ngẫm lại cũng thấy mình thiệt thòi.
Haiza...
- Ngẫm lại anh cũng đối xử tốt với mình mà, đâu nhất thiết phải xách túi chụp ảnh rồi đưa mình đi chơi như người ta mới được đâu mà.
Với cả chồng mình đẹp trai thế này nên giữ chặt ít khoe thôi, khoe nhiều dụ ong bướm về giữ khó lắm.
Nói xong cô lại tiếp tục xoa nắn hai má anh, xoa chán lại cúi xuống hôn một cái ở má trái xong lại hôn một cái ở má phải.
Nhìn dấu son môi cân xứng ở hai bên má, cô cười thích thú giơ máy ảnh lên chụp lại, vốn muốn tìm vài kiểu anh dìm nhưng người đàn ông này đẹp không góc chết nên chụp kiểu nào cũng đẹp lung linh.
Nghịch chán chê, cô mệt mỏi nằm xuống cạnh anh ngủ ngon lành.
...
Mọi người chơi thêm hai ngày thì về vì công việc bận rộn.
Hà Nhiên ngồi cùng xe với nhà chồng mình, lái xe là Minh Vũ, Tú Lệ ngồi ở ghế phó ngủ gục do hôm qua chơi high quá, bố mẹ chồng ngồi ở hàng ghế thứ hai, cô với Minh Tiến ngồi ghế cuối.
Tối qua Hà Nhiên không đi chơi nhưng cũng ngủ rất muộn nên sáng nay mắt cô díp lại cứ gục trên đùi anh ngủ li bì đến tận khi về nhà mới nhập nhèm mở mắt ra, loạng choạng đi lên phòng ngủ bù.
Không ngờ đi chơi còn mệt hơn ở nhà, đúng đang yên đang lành lại thích bày trò hành xác nhau.
Ngủ đến trưa cô mới ngồi dậy, không ngờ lại nhận được tin nhắn từ Chu Thanh đòi quà, cô trừng mắt nhìn điện thoại nhưng vẫn nhắn lại:
[Mua rồi.
Đi học tôi đưa.]
Chu Thanh biết cô đi du lịch nên đòi cô cũng phải mua quà cho mình, trời ơi con bé này rõ bằng tuổi cô mà tính trẻ con với bướng bỉnh đến độ cô cũng chào thua nhưng lại chẳng thể ghét cô ấy được.
Kiểu bướng với lì nhưng vẫn đáng yêu ấy.
Không phải biết thân phận với cái tính nham hiểm của cô ấy từ trước chắc cô cũng bị lừa rồi.
Nhưng biết rồi cũng chẳng cắt đuôi được.
Cô tự hỏi sao cô ấy không hợp tác với anh trai mình đi chứ cái tính này của cô ấy ai ghét nổi?
Thắc mắc thì thắc mắc chứ cô chẳng dám hỏi, dù gì cũng là chuyện nhà người ta bớt tọc mạch một câu bớt kéo rắc rối vào người.
Thảy điện thoại lên giường, cô bắt đầu mò xuống nhà tìm đồ ăn không ngờ lại đụng phải khách của bà Hương.
Khẽ mỉm cười chào bọn họ, cô vô thức vuốt mái tóc trên đầu mình vài cái rồi vào phòng bếp uống cốc nước.
Đang định chuồn, cô nghe mọi người nói cô ở nhà chồng mà tự nhiên như nhà mình vậy, đầu tóc bù xù ăn mặc xuề xoà còn không phải chuẩn bị cơm tối hay dọn dẹp nhà cửa khiến cô không nhịn được mà phải đáp trả lại một câu:
- Lấy con dâu chứ có phải tuyển người giúp việc đâu bác ơi.
Vả lại mẹ Hương và mọi người trong nhà đối xử với cháu tốt lắm lắm luôn, bác không có con dâu để chiều chuộng nên bác ghen tỵ với mẹ Hương chứ gì?
Cô nói bằng bằng giọng hóm hỉnh nên các bà không ai nói gì mà cười cho qua, cô cũng tạm biệt bọn họ để lên phòng ngủ xem việc kinh doanh của mình.
Ờm, Hà Nhiên từng nói cô có đầu tư kinh doanh là vào ngành giải trí, cụ thể là phim chiếu mạng, kiểu đầu tư này hên xui vì phim hot thì được lợi không sẽ lỗ, cũng may cô mát tay nên chưa bị lỗ lần nào.
Nhìn tài khoản tăng dần theo cấp số nhân mà cô cười không khép được miệng, cứ đà này khéo cô sắp làm phú bà đến nơi được rồi đấy.
Đang định nhảy xuống giường tìm Tú Lệ ra ngoài chơi thì cô nhận được cuộc gọi của Thu Quỳnh bảo cô ra chỗ này gặp mình một lát.
Hà Nhiên muốn từ chối nhưng cô ta lại bảo có chuyện rất quan trọng nên cô đành đến gặp cô ta.
Đến nơi rồi cô mới biết đó là một khu phế liệu, một chiếc xe ô tô màu đen đậu ở đó, tưởng Thu Quỳnh ở trong xe, cô đi tới gõ cửa xe nhưng trong xe không có ai cả, ngược lại cô ngửi thấy mùi máu tanh ở cốp xe sau, đến lúc ra ngó thì thấy máu tươi rỉ ra khỏi cốp xe.
Hà Nhiên giật mình lùi mạnh ra sau rồi vội gọi điện báo cảnh sát.
Đợi cảnh sát tới nơi kiểm tra, cô suýt ngất khi trong cốp xe là một thi thể phụ nữ bị móc mắt và nội tạng, chết thảm đến không thể thảm hơn.
Hà Nhiên là người phát hiện ra hiện trường nên phải đến đồn cảnh sát lấy lời khai.
Bởi vì Thu Quỳnh là người gọi cô đến nên cô ta cũng bị gọi lên đồn làm việc nhưng Thu Quỳnh lại chối đây đẩy, còn nói cô hại mình vì cô ta không hề gọi Hà Nhiên đến đó, số điện thoại cô ta dùng để gọi cô cũng là của một người khác chứ chẳng phải cô ta.
- Hà Nhiên, chị biết em ghét chị nhưng em có nhất thiết phải kéo chị vào chuyện này không?
Biết mình bị gài nhưng lại không thể biện minh, thậm chí còn vì bản thân quá hấp tấp mà mắc bẫy của Thu Quỳnh khiến Hà Nhiên có trăm cái miệng cũng chẳng thể giải thích và cô cũng không muốn giải thích nữa vì cô có mối nguy hơn cần phải lo.
Cô tìm mọi cách tránh khỏi vũng bùn lầy này Thu Quỳnh lại cứ thích đâm đầu vào đó, bây giờ hay rồi, không chỉ chị ta mà chính cô cũng không thoát được..