Đến giờ khắc này cô mới chịu tỉnh ngộ, cô nhận ra rằng: thứ không phải của mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình, cố gắng cưỡng cầu cách mấy cũng chỉ về lại con số không...
Tôi Lục Mạn Y, à không không!!! Bạch Vi Vi, từng chết dưới tay vị hôn phu và ả tình nhân của hắn và...!Có vẻ như sau khi ngủ một giấc dài thật dài, tôi đã quên đi rất nhiều ký ức trong quá khứ.
Kỳ lạ là vô số câu chuyện và tình huống khác nhau mỗi ngày xuất hiện trong đầu tôi, không ăn khớp gì với nhau và lặp đi lặp lại liên tục.
Do đó, đến cả bản thân tôi cũng không thể xác định rõ mình là ai nữa...
“ Lục Tư Thần!~~~ Đồ ma quỷ nhà anh, bà đây muốn về nhà...!Aaaaaaaa!!!!”
Cứ thế này thì ngột chết cô mất thôi.
Cũng đã gần một tuần, chính xác là sáu ngày, Lục Mạn Y đang bị giam giữ một mình trong căn phòng trống trải, yên tĩnh và nồng nặc với mùi thuốc kháng sinh.
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên liên tục, còn người y thì cả ngày đều bị túi truyền dịch quấn lấy.
Ngay thời điểm cô tỉnh dậy thì đã thấy mình đã nằm ở đây từ khi nào.
Cô vẫn nhớ như in rằng hôm qua cô vãn còn đang cùng A Ninh đến trường, thế mà nay lại phải tá hỏa vì bản thân đang trong tình trạng thê thảm này.
Nơi này có lẽ cách khá xa thành phố, một bệnh viện lớn với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ vô cùng tốt, khuôn viên cũng khá rộng, không khí còn trong lành và thoáng đãng rất ư là thích hợp với những đối tượng muốn dưỡng bệnh một thời gian dài.
Nhưng đối với Lục Mạn Y, cô vẫn cảm thấy ở đây giống như một cái lồng giam hoàn hảo giành cho bản thân.
Dù cho cô có tha thiết, nài nỉ đến đâu thì Lục Tư Thần cùng cả nhà vẫn nhất quyết không đồng ý để cô xuất viện về nhà.
“ Anh hai à! Cho em về nhà đi mà...!Em van xin anh luôn đấy! Chỉ một lần này thôi! Nha anh! Nha! Nha! Nha!” Ra sức làm nũng bằng mọi cách.
Pốc~~
“ Em ngoan ngoãn ở yên đây cho anh, đừng có mà giở trò.
Trước khi bệnh viện đồng ý cho em giấy xuất viện, nửa bước cũng không được rời...!có biết chưa?”
Thoắt một cái, bàn tay Lục Tư Thần đã ngay trước mặt cô em gái nhỏ, dùng sức vào ngón tay trỏ búng vào trán Mạn Y, lập tức vùng trán trắng nõn ấy đặc biệt là chỗ mà anh đã dùng lực lập tức ửng đỏ.
Cảm giác đau nhứt dữ dội truyền đến, Lục Mạn Y đưa hai tay ôm lấy đầy, phồng má như đang ngậm hai chiếc banh bao bên trong.
Thật giống chú cá nóc nhỏ.
Dù vậy, anh vẫn cứ dặn lòng không thể khuất phục trước sự đáng yêu này của đứa em gái nghịch ngợm chỉ biết làm người khác lo lắng.
Vừa đúng lúc Tô Uyên Ninh đẩy cửa phòng bước vào.
Cô đi đến giường bệnh, đứng cạnh Mạn Y; thấy vậy Lục Tư Thần cũng không ở lại lâu, anh rời đi để lại không gian riêng cho hai chị em, tiện thể anh cũng phải quanh về xử lí một vài công vụ chưa làm xong.
“ Cơ thể thế nào rồi? Đỡ hơn nhiều chưa?” Tô Uyển Ninh hỏi.
Lục Mạn Y kéo lấy cánh tay A Ninh, dồn hết sức lực khiến cho cô ấy cả người ngã nhào lên giường.
Bất chợt đến thế, Uyển Ninh khó mà lường trước được.
“ Chị cảm thấy thế nào? Trông em như này có còn giống người bệnh chỗ nào nữa không?” Nở nụ cười đắc ý, đầu thì dụi vào lòng A Ninh, ôm lấy cánh tay cô ấy không buông hệt như một đứa trẻ.
Cô nhận ra người chị thân thiết trước mắt mình đã thay đổi nhiều, vẻ ngoài có chút trưởng thành, chững chặc hẳn ra, lại thấu tình đạt lý.
Đúng chất chân dung một người phụ nữ công sở.
Uyển Ninh xoa đầu cô: “ Em yên tâm, vài hôm nữa là có thể xuất viện rồi.
Đừng trách cậu chủ quá! Thực ra anh ấy lo lắng cho em thôi, nửa tháng nay vì xoay sở giữa em và công việc mà cậu chủ gầy đi trông thấy.”
.........Còn tiếp...........