“ Chát!”
Waoo âm thanh thật là sống động, ta cũng có thể đoán ra được tiếng động này phát ra bằng cách nào.
Nó phá tan bầu không khí yên tĩnh vào một buổi sáng đầy thơ mộng, khiến người ta tỉnh ngủ hẳn ra chỉ sau vài giây.
Đúng như những gì mọi người đang nghĩ, Lục Mạn Y đã vung tay tặng ngay một có tát vào khuôn mặt điển trai, tốn gái kia - Hàn Thiên Ngạo.
Đúng là người thành công luôn có lối đi khác, cách báo thức này của anh thực sự rất khác người, rất độc đáo, cực kì độc đáo!
Đang say giấc thì từ đâu cảm thấy một bên mặt truyền đến cảm giác đau nhói, giậc bắn cả người mà ngốc đầu dậy.
Hai mắt mở to nhìn ra xung quanh, đập vào là khuôn mặt tuy vừa ngủ dậy nhưng lại trông vẫn rất xinh xắn của cô.
Nhưng có điều nét mặt không có gì đó không ổn cho lắm!
Anh bấy giờ mới chịu tỉnh táo, là lúc anh nhận ra người trước mặt bày ra vẻ mặt vô cùng tức giận, đôi mắt thành hình viên đạn tựa muốn xuyên thủng cả người anh.
Rùng mình một cái, anh lắp bắp hỏi: “ E...em...em dậy sớm vậy sao? Có m...muốn ngủ thêm chút nữa không?”
Nhìn quần áo trên người mình bị thay đi, lại còn xốc xệch, bên cạnh còn có một tên đàn ông không ai mà không nghĩ đến việc đó.
Lục Mạn Y cũng y như vậy, cô bỏ ngoài tai những lời anh nói và chỉ biết hỏi ngược lại một câu: “ Tối qua anh làm gì tôi?”
“ Em không nhớ gì sao? Em có biết em hành anh thê thảm cỡ nào luôn không?”
“ Cái gì chứ? Tôi làm gì mà mà vậy được!”
“ Say xỉn không biết trời trăng là gì, nôn bẩn hết cả váy, khóc lóc, bám người không buông,...Em nói xem là người nào?” Hàn Thiên Ngạo chỉ biết bất lực mà liệt kê lại hết thảy chuyện xấu của cô đêm qua.
Lục Mạn Y cảm thấy hình như Thiên Ngạo nói có chút đúng, chút ý thức còn sót lại ngày hôm qua trong đầu mách bảo cô rằng những lời đó đều khớp với sự thật.
Đầu cô đau như búa bổ, men rượu vẫn còn đó và còn hai chân thì mềm nhũng không còn chút sức lực nào, vậy mà một bên còn có chút đau.
Cô trong lòng vô cùng áy náy, không biết nói thế nào cho đúng.
Chỉ giám e dè giương đôi mắt long lanh, nhìn chằm chằm như muốn xin anh bỏ qua.
Ngồi cả nửa ngày cả hai vẫn chưa chịu hó hé nửa lời, Hàn Thiên Ngao cũng nhìn vào đôi mắt ấy, yên lặng vài giây thì đứng dậy, đi thẳng vào phòng thay đồ sửa soạn lại bản thân.
Vài phút sau anh bước ra với một bộ dạng mới khác với hình thể tơi tả lúc sáng.
Lục Mạn Y đầu nghiêng nghiêng, ngẩn người nhìn anh.
Tên đàn ông này không hề đáng ghét như cô thường nghĩ, ngược lại đôi lúc cũng ra gì đấy chứ! Hai mắt chăm chú nhìn anh, môi mỏng khẽ mở.
Mà tất cả đều bị thu lại trong mắt anh, hít sâu một hơi, anh hỏi: “ Hiện tại chỉ mới 7 giờ sáng, em có muốn đi ăn trước không?”
Hàn Thiên Ngạo trực tiếp cầm điện thoại đưa trước mặt cô lắc lư nhẹ, trong đó hiện rõ từng giờ, từng phút, từng giây.
Bản thân lại nhếch mép cười, cảm giác không khí giữa hai người không tệ.
Còn cô thì ngớ người, vẫn chưa hiểu tại sao người trước mặt lại cười vui đến thế.
Trên mặt cô ngủ dậy dính gèn sao? Hay là tối qua lúc ngủ miệng chảy nước miếng? Ngồi đoán mò như này thật khiến người ta khó chịu mà!
Cô không ngần ngại mà vứt hết liêm sỉ ra để hỏi: “ Tôi trông buồn cười lắm sao?”
“ Không.”
“ Thế tại sao anh lại nhìn tôi cười?”
“ Vì em trông rất dễ thương, nhất lầ vào lúc này!”
Anh bước tới một bước, hai người cách nhau một cánh tay.
Lại bước tới hai bước, khom lưng xuống một chút, hai người gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.
Mạn Y mặt mày đỏ bừng, vội chuyển ánh mắt tới bên cánh cửa.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế, không chịu rời đi.
Thầm liếc nhìn anh, khẽ mím môi, vươn tay ấn nhẹ vào má anh: “ Mềm thật đấy!”
Hàn Thiên Ngạo sửng sốt, cả cơ thể cứng đờ ra, hai tay bắt chéo sau lưng năm chặt.
Ngại ngùng đảo mắt: “ Khụ! Là do tôi chăm sóc tốt, em có thích không? Mỗi ngày đều sẽ cho em chạm vào chúng nhé!”
“ À tôi hình như hơi đói rồi! Anh ra ngoài đợi tôi một chút nhé! Hì hì.”
Mạn Y thay giày xong liền chạy thẳng xuống lầu đã thấy người đang đợi mình phía dưới, cô mặc trang phục mà anh đã để sẵn cho cô trong phòng.
Đó là một chiếc váy kate xòe, cổ chữ V, màu trắng, phần thân váy xòe nhẹ dài qua gối phối cùng với kiểu tay aó phồng, hàng nút nổi bật tạo điểm nhấn cho chiếc đầm đơn điệu.
Phần eo có chiết nhẹ tôn lên những đường cong cần khoe ra, tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng nữ tính.
Mái tóc búi cao, khuôn mặt không chút son phấn chỉ điểm nhẹ ít son nhưng vẫn không khác gì mọi ngày, chỉ là có cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát hơn.
Thành thực mà nói là khi cô để mặc mộc dù đi đến đâu cũng không bị dìm bởi những cô nàng mặt vẽ đầy son phấn ngoài kia, thậm chí còn đẹp hơn cả.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ.