Cô Vợ Tài Phiệt Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Tạ Mẫn Hành bế con trai lên, Vân Thư đứng dậy lấy nước cho anh.

*Ở khu vực Đông Sơn, có lẽ là xây xong sẽ cưới vợ.” Tạ Mẫn. Hành lây cốc nước từ Vân Thư, nhấp một ngụm, nói: “Nhà họ Tạ có một truyền thông không phải truyền thông, mỗi một người đàn ông trưởng thành, xây nhà tương đương với cưới vợ. Nhà của chúng ta đợi cưới em mới xây.”

Vân Thư sửng, SốT: “Chồng, anh nói Khinh Khinh sắp cưới Mẫn Thận sao?” Sau đó là ngạc nhiên.

Tạ Mẫn Hành đoán: “Có khả năng.”

k ya, tuyệt quá chồng ơi, như thế chăng phải em có bạn đi học môi ngày sao? Nghĩ đến thôi em đã tháy phân khích rồi, em phải đi học cách tây não cậu ấy, để cậu ây có thể nhanh chóng kết hôn với Mẫn Thận, người lớn như này rôi, cưới vợ còn phải để cả nhà giúp đỡ.”

Tạ Mẫn Hành ôm lấy cổ Vân Thư, ghé sát vào người cô, hôn lên môi cô nói: “Đúng, không chịu học hỏi anh trai gì cả.”

“Anh có gì đáng học?”

Tạ Mẫn Hành ghé sát vào tai Vân Thư, nói mây câu riêng tư không ai nghe thấy.

Dù mặt Vân Thư đã quen với Tạ Mẫn Hành, nhưng cũng không khỏi đỏ lên, đây ra nói: “Cút, lưu manh.”

Tiếng cười sảng khoái của Tạ Mẫn Hành vang vọng trong phòng khách, sau đó thăng bé cũng cười khúc khích.

Vân Thư: “Hai ba con đều là kẻ ngốc, cười ngây ngô.”

Vì để Lâm Khinh Khinh thành công gả vào nhà họ Tạ, làm em dâu của mình, Vân Thư không tiếc nhiều công sức: “Khinh Khinh, tan học đến nhà tớ không? Tiểu Tài Thân lại lớn rồi.”

Lâm Khinh Khinh: “Được.”

Bây giờ cậu bé là cục cưng của tất cả mọi người.

Vân Thư lại nói: “Bây giờ cậu là nghệ sĩ, cậu tới phòng hát luyện giọng, lát nữa tó sẽ bảo tài xê tới đón cậu, tới nhà tớ ăn cơm, không tới nhà cũ.”

Lâm Khinh Khinh đồng ý mà không suy nghĩ nhiều.

Sau khi tan học, Vân Thư lái xe vệ nhà trước, vừa vào cửa đã gọi điện thoại cho Tạ Mẫn Thận: “Sáu giờ, sau khi tan làm tới ảnh thị Giang Tả đón Khinh Khinh.”

Tạ Mẫn Thận: “Tại sao?”

Vân Thư lập tức nổ tung: “Còn hỏi tại sao? Em ngu à, chị đang mai mỗi cho hai người, đón hay. không nói mau.”

“Đón. Cảm ơn chị dâu.”

Vân Thư cúp điện thoại, đến nhà cũ đón con trai về nhà, thời tiết bên ngoài vừa phải, Vân Thư ôm lầy thăng bé, muốn nó tiếp xúc với không khí ngoài tròi.

“Tiêu Tài Thần, con nói chỉ số thông minh của chú con thật đáng lo.”

“Không biết con ngày nào cũng a a làm gì, con nói con a ya ya, sau này biết nói chuyện rồi, không thành người nhiêu lời đâu nhỉ?”

“Ạ”

Vân Thư hôn lên mặt thằng, bé, nói: “Con vân dám à, sau này nêu nhiều lời, mẹ ghét ai sẽ ném con cho người đó, để con đi gây ầm ï bọn họ.”

Nụ cười trẻ thơ nở rộ trên khuôn mặt của thằng bé, nụ cười của nó là món quà tuyệt vời nhất mà thế giới này ban tặng cho họ.

“Đời này, con đúng là rơi vào trong ổ phúc.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui