Ở một bối cảnh khác, hôm đó, Trần Giai Ý được chị quản lý đưa đi mua sắm.
Hàn Thương Ngôn thấy vậy thì lập tức lấy thẻ đen ra đưa cho cô.
Họ được tài xế riêng của anh đưa tới trung tâm thương mại.
Trong lúc mua sắm, chị ấy đã hỏi cô rất nhiêu nào là sống ở đó như thế nào, có được đối xử tốt không.
Nói chung là rất lo lắng và quan tâm đến người em này.
Đến một ngã rẽ, chị Chi chợt nhận ra mình để quên đồ ở trung tâm thương mại.
Trần Giai Ý cô đang ở đó đợi thì nhưng tiếng rên rỉ trong cái ngõ tối đó phát ra:
- Cứu tôi với...!cứu....
Trần Giai Ý tò mò lấy dũng khí mà bật đèn điện thoại đi vào.
Cô sững sờ khi thấy một người đàn ông nằm trên đất với một vũng máu.
Cô sợ hãi quay xe ra ngoài rồi gọi người cứu.
Người đàn ông được đưa đi bệnh viện.
Trần Giai Ý không biết gì cũng bị người dân đưa đi.
- Tôi không phải...
- Cô mau đi đi, không phải cảm ơn chúng tôi đâu.
Họ hiểu lầm cô là con gái của người đàn ông kia.
Lúc chị Chi quay lại thì đã không thấy cô đâu rồi.
Chị lo lắng gọi cho Hàn Thương Ngôn.
- Hàn tổng, em gái tôi cậu đón rồi hả?
Hàn Thương Ngôn mơ hồ nói:
- Cô ấy chẳng phải đi với chị sao?
Chị hốt hoảng nói:
- Nó mất tích rồi.
Không thấy ở đâu cả.
Hàn Thương Ngôn nghe vậy thì lo lắng liền phái 5 thằng đệ đi tìm cô.
Trần Giai Ý lúc này được đưa đến bệnh viện cùng người đàn ông kia.
Bác sĩ bước khỏi phòng cấp cứu, ông liền nói với Trần Giai Ý:
- Ông ấy bị thương ở vùng đầu mất rất nhiều máu.
Ông ấy là nhóm máu Orh-.
Mà bệnh viên chúng tôi lại không có sẵn nhóm máu này.
Hiện tại tình trạng rất nguy cấp.
Nếu như không truyền máu kịp sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng.
Không biết cô có cùng nhóm máu với ông không.
Nếu có thì theo tôi để làm thủ tục nhập viện với truyền máu.
Trần Giai Ý nghĩ bụng: "Mình và ông ấy cùng là nhóm máu Orh-.
Nhưng mình đâu phải con cái ông ấy.
Dù sao cũng là một mạng người.
Giúp một chút chắc không sao đâu nhỉ."
Cô nói:
- Vâng, bác sĩ cứ lấy máu của tôi đi ạ.
Bác sĩ liền đẩy cô đi.
Hàn Thương Ngôn và quản lý lúc này đang tìm cô khắp nơi.
Hàn Thương Ngôn gọi cho cô cả chục cuộc cô vẫn chưa bắt máy khiến anh vô cùng lo lắng.
- Alo?
Hàn Thương Ngôn lo lắng khi người nghe máy là một người đàn ông.
- Anh là ai? Trần Giai Ý cô ấy đâu?
Bác sĩ nói:
- Cô Trần đang ở bệnh viện X.
Sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng.
Anh liền tưởng tượng điều không hay.
Hàn Thương Ngôn lo lắng lấy xe lái thẳng tới đó
Lúc này, Trần Giai Ý đang nằm trong phòng hồi sức với người đàn ông kia.
Bác sĩ phụ trách lần này cũng là người khám cho cô.
Hàn Thương Ngôn vội vàng tới đó thì thấy bác sĩ mình quen.
Ông ấy nói:
- Cậu đi theo đi!
Hàn Thương Ngôn đi theo ông ấy vào phòng làm việc.
Ông lấy ra một tờ giấy đưa cho anh rồi nói:
- Thật xin lỗi, bệnh viện chúng tôi làm ăn bất cẩn quá.
Chúng tôi đã đưa nhầm giấy chuẩn đoán bệnh cho cô Trần.
Hàn Thương Ngôn cầm tờ giấy lên, ánh mắt không thể giấu nổi được sự vui mừng:
- Cô ấy không bị liệt.
Bác gật đầu rồi nói tiếp:
- Thể trạng của cô ấy không được tốt.
Nhưng đã có chút tiến triển.
Anh hãy chăm sóc và giúp đỡ cô ấy thật tốt nhé.
2 tuần nữa, anh đưa cô ấy tới đây để tháo bột.
Tôi sẽ kê thêm vài loại thuốc nữa.
Chắc khoảng vài tháng nữa là cô ấy có thể đi lại bình thường được rồi.
Cho cô ấy tập đi với nạng để quá trình phục hồi nhanh hơn.
Hàn Thương Ngôn cảm ơn bác sĩ rồi ra khỏi đó.
Anh vào phòng hồi sức thì thấy Giai Ý cô đang nằm ngủ.
Anh ngồi lên giường rồi nhìn gương mặt xinh đẹp của cô.
Lúc này, Giai Ý cô cũng đã tỉnh lại.
- Hàn Thương Ngôn, sao anh lại ở đây?
Hàn Thương Ngôn giật mình nắm lấy đôi bàn tay của cô rồi trách:
- Sao cô đi đâu vậy? Có biết là tôi lo lắm không?
Cô thu tay lại rồi ngồi dậy:
- Xin lỗi anh nha...
Anh nhìn người đàn ông kia rồi hỏi cô:
- Cô và ông ấy có quan hệ gì đâu mà cô tự tiện đi cho máu vậy?
Cô mỉm cười rồi nói nhỏ:
- Tại người dân ở đó cứ tưởng tôi với chú ấy là cha con nên đưa tôi lên xe cấp cứu luôn.
Mà tình hình lúc đó nguy cấp lắm, cần người truyền máu nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
Nên tôi mới...
Anh thấy người con gái ngốc nghếch trước mặt đang cố gắng giải thích.
Anh liền mỉm cười rồi đáp:
- Mình đi về nhé?
Giai Ý cô gật đầu rồi hai người tìm bác sĩ chăm sóc cho người đàn ông kia rồi đi về.
Mà lúc này người đàn ông kia đã tỉnh lại.
Ông ta thấy mình đang ở trong bệnh viện thì vô cùng hoang mang.
Bác sĩ bước vào và hỏi:
- Ông Ngôn, ông tỉnh lại rồi à?
Ngôn Bác Văn_ 45 tuổi.
Chủ tịch của một công ty bất động sản lớn.
- Bác sĩ, tôi sao lại ở đây vậy?
Bác sĩ ngơ ngác:
- Con gái ông vừa ở đây truyền máu cho ông.
Chồng nó vừa đưa đi rồi.
Ngôn Bác Văn cũng bị ngơ theo:
- Tôi làm gì có con gái
" Ủa rồi rốt cuộc là sao trời?".