Buổi chiều hôm đó, Giai Ý đang đi dạo trong vườn.
Hàn Thương Ngôn ở trên phòng đứng ở ban công thấy cô thì liền chạy xuống đó.
- Òa!
Giai Ý giật mình nhìn anh:
- Anh làm tôi giật mình à.
Hàn Thương Ngôn cười thích thú đẩy cô đi dạo.
Cô liền nhớ lại tối đó, liền hỏi Hàn Thương Ngôn:
- Anh nuôi báo à?
Hàn Thương Ngôn giật mình khi biết cô đã nhìn thấy liền hỏi:
- Cô...!cô thấy rồi sao?
Giai Ý liền nói chuyện tối đó cho anh nghe.
Hàn Thương Ngôn nghe xong thì vô cùng buồn cười vì con em gái lanh chanh đã tìm tới thú cưng của mình để khiêu chiến.
Anh liền đưa cô tới một hang động rồi nói và trong hang:
- Jack!
Cô nghi hoặc nhìn Hàn Thương Ngôn rồi nhìn về phía cái hang.
Trong bóng tối, một con báo chầm chậm bước ra.
Nó thấy anh thì vui mừng mà chạy tới.
Hàn Thương Ngôn ngồi xuống vuốt ve nó.
Trần Giai Ý nhìn thấy thì rất muốn chạm vào.
Anh liền đẩy nó ra chỗ cô.
Con báo ánh mắt hung tợn nhìn cô rồi lại ngoan ngoãn gạ đầu vào chân cô.
Giai Ý đặt tay mình lên trán nó.
Hàn Thương Ngôn nhìn cảnh này thì vô cùng vui mừng.
Giai Ý lấy trong túi ra một viên đường rồi đưa cho Jack ăn.
Con báo ăn xong thì vô cùng yêu miến mà dựa đầu vào cô.
Hàn Thương Ngôn nhìn thấy thì vô cùng ghen tị mà đuổi Jack đi.
Anh liền đưa cô ra khỏi khu vườn rồi quay lại nhìn Jack như thể nói rằng:
- Ai cho mày làm vậy với cô ấy.
Hàn Thương Ngôn và Trần Giai Ý nói chuyện vui vẻ với nhau, anh đưa cô lên phòng khách thì thấy một người phụ nữ đang ngồi ở ghế.
Bà ấy ăn mặc rất sang trọng, đưa mắt nhìn cô.
Giai Ý bỗng chốc cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Hàn Thương Ngôn nói:
- Mẹ lên đây mà sao không báo trước với con?
Giai Ý nghe vậy thì vô cùng sửng sốt, cô lập tức chào phu nhân.
Em gái lúc này đột nhiên chạy xuống rồi ngồi xuống khoác tay bà
- Ah, mẹ tới rồi
Hàn Thương Ngôn nhìn Hàn Khánh Ngọc rồi nói:
- Em lại giở trò đúng không?
Hàn Khánh Ngọc tránh né.
Bà Hàn ra tay trước, liền nói với Giai Ý:
- Cháu là Giai Ý à? Là bạn gái của Hàn Thương Ngôn sao? Xinh quá!
Giai Ý nhìn anh rồi ngượng ngùng nói:
- Vâng, cháu cảm ơn bác.
Mẹ của Hàn Thương Ngôn vừa nãy còn khen cô mà bây giờ lại lạnh lùng mà nói:
- Sao con gái con đứa mà lại tùy tiện sống ở nhà con trai vậy?
Giai Ý nghe vây thì lòng vô cùng buồn, cô liền vội vàng giải thích thì Hàn Thương Ngôn nắm lấy tay cô, rồi trực tiếp nói với bà:
- Xin lỗi vì đã khiến mẹ không vui nhưng cô ấy là bạn gái của con.
Là phu nhân tương lai của nhà họ Hàn.
Con nghĩ sớm muộn gì thì cô ấy cũng sẽ ở với con thôi.
Mà...!mẹ tới đây chắc có chuyện quan trọng lắm nhỉ?
Bà Hàn nghe vậy thì cau mày:
- Tao đã chết đâu mà màu nói nó tương lai sẽ trở thành phu nhân họ Hàn?
Trần Giai Ý nhìn biểu cảm bà như vậy thì liền vội vàng nói với Hàn Thương Ngôn:
- Anh còn không mau xin lỗi hai bác đi!
Hàn Thương Ngôn nắm tay của cô rồi nói một cách rất tự tin:
- Đây không phải là tùy tiện.
Mà đây là sự lựa chọn đúng đắn của con.
Mẹ đừng có suy nghĩ cho cô ấy như vậy.
Hàn Thương Ngôn phản đối với mẹ mình rất kịch liệt.
Bầu không khí trở nên căng thẳng như sắp khó thở thì lúc này Bà Hàn lại.
Khiến cho anh và cô không hiểu chuyện gì.
Mẹ anh cười vô cùng nhân hậu rồi nói:
- Nãy giờ chỉ là thử con thôi chứ ta không hề có ý gây khó dễ.
Con cuối cùng thì cũng biết tình yêu là gì rồi.
Mà con bé này lễ phép như vậy...!Mẹ rất ưng.
Cô ngượng ngùng cúi xuống:
- Dạ cháu cảm ơn.
Hàn Thương Ngôn nhìn em gái như thể nói rằng:
- Mày liệu hồn đấy.
Bà Hàn cứ chăm chú nhìn cô rồi cười khiến cô rất ngại ngùng.
Quản gia Trình đi lên cúi xuống rồi nói:
- Bữa trưa đã xong.
Mời phu nhân, thiếu gia, cô Trần và nhị tiểu thư xuống mời cơm.
Trong bữa trưa, cô rất lễ phép mời mọi người, còn gắp thức ăn cho bà Hàn nữa.
Ánh mắt của bà cũng rất hài lòng.
Buổi chiều, Giai Ý đang ở trong thư viện tìm sách.
Bà Hàn đột nhiên mở cửa vào.
Cô giật mình cúi đầu chào:
- Dạ chào phu nhân...
Bà Hàn mỉm cười thân thiện rồi nói:
- Giai Ý à, con cần gì thì bảo bác nhé.
Bác sẽ giúp con.
Cô ngại ngùng xua tay rồi hỏi:
- Dạ cháu khong có việc gì cần phu nhân đâu ạ.
Mà sao phu nhân lại tới đây vậy? Phu nhân muốn tìm sách nào sao ạ? Để cháu tìm cho.
Thấy Giai Ý tốt bụng lại nhiệt tình như vậy.
Bà Hàn càng thêm chắc nịnh muốn cô làm con dâu.
Bà cau mày nói:
- Sao lại gọi là Phu nhân? Phải gọi là mẹ chứ.
Giai Ý nghe vậy thì cười gượng.
Bà đẩy cô tới bàn, rồi ngồi xuống hỏi chuyện tình cảm của hai người.
- Giai Ý, ta hỉ con câu này.
Con và Hàn Thương Ngôn quen nhau được bao lâu rồi?
Cô bối rối nói:
- Dạ...!cháu cũng không nhớ nữa.
Bà Hàn liền tỏ ra vẻ mặt vô cùng bất mãn.
.