Giai Ý giận dỗi chuyện anh không kể cô nghe mình bị vậy nên nhịn ăn nhịn uống cả một ngày chỉ nằm im trong phòng.
Bà Hàn đang xem tivi nhận được điện thoại khẩn, bệnh tình của ông Hàn đang chuyển biến xấu.
Bà ấy lập tức cùng với tài xế riêng bay về Mỹ.
Trước khi đi bà dặn con trai phải đối xử tốt với cô.
Giai Ý và bà ôm nhau không muốn rời.
Bà ấy mỉm cười với cô rồi lên xe rời đi.
Bà Hàn tuy là người xa lạ nhưng đem lại cho cô biết bao nhiêu tiếng cười, và sự ấm áp của một người mẹ.
Hàn Thương Ngôn an ủi cô: "Em yên tâm đi, bà ấy về Mỹ rồi sẽ quay lại thôi."
Cô không nói gì liền bỏ lên lầu.
Hàn Thương Ngôn thở dài rồi nghĩ bụng: "Có nên nói cho cô ấy biêtd không nhỉ.
Trêu cô ấy như vậy cũng vui nhưng ngày nào mặt cô ấy cũng xị ra."
Anh vào trong bếp pha cho cô một ly trà hoa cúc rồi mang lên phòng cho cô.
Giai Ý đang ngồi ở ban công hóng gió.
Hàn Thương Ngôn bất ngờ mở cửa vào khiến cô giật mình.
Cô nhìn anh rồi quay lưng đi.
Hàn Thương Ngôn thở dài rồi đặt cốc trà lên bàn cô.
Anh tới chỗ cô và hỏi: "Vẫn còn giận tôi à?"
Cô bĩu môi quay ra chỗ khác: "Tui đâu có dám giận anh.
Nhỡ như anh đuổi tui đi thì sao..."
Anh lấy trong túi tờ giấy chuẩn đoán bệnh của cô ra (thật)
" Bất Ngờ Chưa?"
*Bất nhờ chưa bà dà*
Giai Ý ngơ ngác cầm tờ giấy trước mặt.
" Đây là cái gì zợ?"
Cô nhìn từng chữ một rồi hoang mang nhìn anh: "Ủa? Thế chuyện này là sao?"
Hàn Thương Ngôn thở dài rồi nói: "Cái đó là chuẩn đoán nhầm.
Đây là thật."
Cô bĩu môi hỏi: "Sao anh không nói cho tui biết chứ, làm tôi lo quá trời."
" Cô có để cho tôi nói đâu!"
Cô ngậm ngùi cúi đầu xuống nghĩ bụng: "Thế là mình vẫn có khả năng hồi phục.
Hàn Thương Ngôn anh ta chơi ác thật mà."
Vô nghĩ lại những mình làm, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng liền quay mặt sang chỗ khác.
Anh mỉm cười yêu chiều nói: "Cô không cần phải ngại đâu."
Cô quay sang trách móc anh: "Đồ ác quỷ, dám lừa tôi.
Anh...!là đồ lưu manh."
Anh đưa trà cho cô rồi hai người họ nhìn nhau cười.
Vui chưa được lâu, họ đang cùng nhau ngồi ở ban công hóng gió bỗng một đoàn người kéo tới cổng nhà anh, họ ném trứng sống, mắm tôm, và cả cà chua vào trong sân nhà của anh.
Hiai Ý nhìn những cảnh này thì hoang mang.
Bọn họ nói lớn: "ĐỒ CÁI THỨ KHÔNG BIẾT ĐIỀU, TỤI TAO GIAO ANH NGÔ TUẤN TRIẾT CHO MÀY MÀ MÀY LẠI DÁM CHIA TAY VỚI ANH ẤY.
CÒN THEO ĐẠI GIA Ở BIỆT THỰ SANG TRỌNG NỮA."
" CÚT KHỎI SHOWBIT! CÚT KHỎI SHOWBIT!"
Hàn Thương Ngôn đẩy cô vào trong.
Còn đám người kia vẫn ném rác vào trong nhà anh.
Thì ra họ là đám antifan và trong số đó có cả fan của Ngô Tuấn Triết nữa, chúng tập hợp lại để tẩy chai cô.
Bọn họ lôi những tấm biển ghi những thứ không hay về cô, còn phatd ngôn tục tũi.
Giai Ý thấy một đoàn quân nguyên Antifan như vậy, tim cô nhói lắm.
Cô lặng lẽ nhìn đám người kia đang nhục mạ, hạ thấp bản thân mình, cô chỉ biết im lặng.
Hàn Thương Ngôn nhìn dáng vẻ yếu đuối của cô liền ôm cô vào lòng rồi ấm áp nói: "Đừng nhìn nữa, nhìn sẽ đau lắm..."
Cô liền nghe lời anh nhắm chặt mắt lại, khéo mi rơi từng giọt lệ.
Bọn họ ở ngoài vẫn ném đá ném đủ mọi thứ vào nhà anh cho tới khi, một 100 người đàn ông với ánh mắt hung hãn đi me moto bước xuống, trên tay cầm theo hung khí khiến bọn Antifan phải sợ hãi.
Một tên cầm loa phát thanh nói về phía bọn chúng
"NẾU TỤI MÀY BIẾT THÌ MAU RÚT LUI ĐI.
TRƯỚC KHI TAO NỔ SÚNG."
Con dân antifan vẫn đứng im không rời bước, bọn nó không biết điều còn chuyển hướng tấn công, lấy cà chua với mắm tôm chọi lại 100 đàn em của anh cho tới khi một tên nổ 1 phát súng lên bầu trời thì bọn họ mới chịu rời đi.
Ngay sau đó, 100 tên đàn em bắt đầu thu dọn đống rác rưởi mà bọn antifan ném vào sân nhà anh rồi bọn họ cũng rời đi.
Bỗng mọi yên ắng trở lại, anh từ từ buông cô ra
" Bọn họ đi rồi."
Gương mặt cô buồn nhẹ, cô lấy điện thoại ra ngọi cho quản lý: Chị Chi à, vừa nãy có antifan tìm tới nhà của Hàn Thương Ngôn quậy phá.
Bọn họ nói em là đồ phản bội.
Chị sắp xếp cho em một buổi họp báo.
Em nhất định phải vạch trần bộ mặt của đôi cẩu nam nữ kia."
" Chị biết rồi."
"Tút tút"
Giọng nói của cô không còn dịu dàng hay vào nó là sự lạnh lùng.
Cô tiếp tục bấm số, màn hình hiện lên NYC
" Sao cô còn lưu số hắn?"_ giọng hơi ghen
" Phải lưu chứ, lưu còn biết đường mà tránh."
Chuông điện thoại reo lên, hắn ta nhấc máy: "Alo, Giai Ý à, em có sao không? Anh xin lỗi đã gây rắc rối cho em."
Hàn Thương Ngôn ở bên nghe vậy sắp không chịu nổi được vừa bình giấm vỡ.
Trước mặt người con gái anh yêu anh phải cố nhịn.
Giai Ý cô nghe vậy thì cảm thấy thật kinh tởm, liền lạnh lùng đáp: " Cảm ơn anh và bạn thân của tôi, vì hai người Mà bây giờ tôi có lượng antifan cực khủng.
Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau tại buổi họp báo.
Tôi nhất định sẽ khiến cô ta phải phải trả giá vì những gì mình đã làm."
Ngô Tuấn Triết liền cầu xin: "Xin em đấy, Trà Trà cũng chỉ là do ngông cuồng.
nên mới nói như vậy."
Giai Ý cô không quan tâm đến hắn lập tức tắt điện thoại.
Hành động của cô càng ngày càng dứt khoát khiến anh cũng cảm thấy thú vị