Hàn Thương Ngôn và Cô đang ở một bờ sông nhỏ để câu cá po.
Hàn Thương Ngôn thấy cô vẫn đeo sợi dây chuyền đó thì liền hỏi: "Sợi dây chuyền mà em đeo...!Nó rất quan trọng sai?"
Giai Ý cô không nhớ gì liền vô tư nói: "Hồi nhỏ do chơi đùa nên em đập đầu vào tăng đá rồi chẳng nhớ gì hết.
Các mẹ ở đây luôn hỏi em có nhớ bé Đậu là ai không.
Nhưng trong tâm trí của em thì nó không sâu sắc một chút nào.
Mự bảo hãy giữ sợi dây chuyền thật cẩn thận vì có thể em sẽ gặp được cậu bé đó."
Anh nghe vậy thì liền suy tư
" Chẳng lẽ mình chẳng có chút đáng nhớ gì sao? Cô ấy thật sự không nhớ mình..."
Hàn Thương Ngôn cười khổ.
Thời gian trôi qua hơn nửa giờ đồng hồ thế mà cô và anh chưa được con cá nào.
Bỗng mặt nước nổi lên thứ gì đó, thì ra là cá đã cắn câu của anh.
Hàn Thương Ngôn vui mừng kéo lên.
Thì ra là con cá rô phi cỡ 1kg.
Anh hí hửng bỏ vào xô, rồi nhìn cô đang thất vọng.
Anh không an ủy mà lè lưỡi ra.
" Lêu lêu."
Hình ảnh này đã khơi gợi lại kí ức của cô.
Trong đầu cô hiện lên một cậu bé cầm con cá rồi cùng lè lưỡi trêu cô giống như hành động vừa rồi của anh vậy.
Cô ôm đầu thật sự rất đau đớn.
" Áh "
Hàn Thương Ngôn lo lắng chạy ra nắm lấy vai cô rồi lo lắng hỏi: "Giai Y à, em sao vậy?"
Cô mở mắt nhìn vào gương mặt của anh mà ảo giác tới một cậu bé.
"Em...!tự dưng mệt quá.
Anh đưa em vào trong nghỉ ngơi được không?"
Hàn Thương Ngôn lo lắng đẩy cô vào bên trong.
Giai Ý cô ngồi trên chiếc ghế gỗ rồi nói chuyện với nhặt rau với mấy vị sư ở đó.
Hàn Thương Ngôn thì ra vườn phụ giúp với mấy sư ở đó chăm sóc cho vườn rau, với sửa chữa vài thứ ở đó.
Đôi khi thì giúp các em nhỏ làm bài.
Các vị sư, và các em nhỏ ở đó rất quý anh.
Giai Ý cô cũng cảm thấy anh là một người thân thiện.
Buổi tối họ cùng nhau ngồi bên mâm cơm.
Cùng nhau nói lại chuyện xưa.
"Thế mà đã 20 năm rồi còn gì nữa.
Giay Ý à, con có còn nhớ Bé Đậu là ai không?"
Giai Ý mơ hồ còn Hàn Thương Ngôn thì đang rất mong đợi.
" Con không nhớ rõ nữa..."
Hàn Thương Ngôn hụt hẫng rời khỏi mâm cơm
"Xin phép mẹ con ra ngoài."
Cô không hiểu gì nên rất hoang mang hỏi sư: "Mẹ, anh ấy sao vậy?"
Bà cười bất lực nói: "Haizz, nhìn vậy mà con còn không hiểu sao."
Nói rồi bà bê mâm cơm vào trong.
Cô vẫn ngồi đó suy nghĩ: "Mình đã làm gì sai sao?"
Giai Ý cô hoang mang vào trong phòng cửa các em nhỏ.
Bọn nó thấy cô thì rất vui mà gọi: "A, chị Giai Ý, chị tới chơi với tụi em ạ?"
Cô dịu dàng xoa đầu bọn nó rồi nói: "Mấy đứa có biết mấy giờ rồi không mà chưa ngủ hả?"
Bọn nó lắc đầu làm nũng: "Chị ơi, chị kể chuyện cổ tích cho tụi em nghe đi mà.
Chị xinh gais~"
Cô khẽ cười rồi nói: "Mấy đứa nằm xuống đi rồi chị kể cho."
Mấy đứa trẻ háo hức, đứa nào đứa nấy nằm đứng vị trí để được nghe cô kể chuyện.
Cô lấy trong kệ tủ một quyển truyện mang tên Ếch Ngồi Đáy Giếng
" Nào sẵn sàng chưa? Vào truyện nha."
Cô bắt đầu cầm nó lên và đọc.
Giọng nói ấm áp và ngọt ngào của cô khiến bọn chúng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cô nhìn bọn trẻ đang ngái ngủ thì mỉm cười trong lòng.
Cô đóng quyền truyện lại rồi để lại vào chỗ cũ.
Giai Ý cô cũng đã thấm mệt, liền lết cái xe đi ra ngoài.
" Mẹ à, mẹ còn phòng nào cho con ở lại không?"
" Ôi, chỉ còn lại đúng một phòng."
Hàn Thương Ngôn đi vào rồi cũng hỏi một câu tương tự giống cô.
Câu trả lời của bà vẫn là thế.
Khiến hai người suy tư nhìn nhau.
Anh liền nói: "Thôi, để con ra nhà kho ngủ tạm cũng được."
Bà rất áy náy liền cản anh lại: " Trời ơi sao lại thế được.
Ngày hôm nay con đã làm biết bao nhiêu việc cho cái chùa, trại này.
Sao ta có thể..."
Bà khó xử khi thấy anh và cô.
Bà như nhớ ra gì đó liền nói: "Cái phòng đó cũng rộng.
Một người ở trên giường còn một người nằm dưới đất.
Xin lỗi hai đứa nha, hôm nay là ngày hai đứa tới thăm thế mà lại để hai đứa có trải nghiệm không tốt."
Hàn Thương Ngôn cầm lấy tay bà rồi nói: " Không sao đâu ạ."
Anh cầm theo cái chiếu rồi đẩy cô vào phòng.
Đóng cửa lại.
Hàn Thương Ngôn tắm xong, cái đầu còn lấm thấm vài giọt.
Cô nhìn anh rồi ngây ngần hỏi: "Thế anh nằm trên hay em nằm trên?"
Họ nhìn chiếc giường đơn rồi nhìn xuống nền đất.
Hàn Thương Ngôn anh là phái nam nhi liền không nói gì mà bế cô lên giường.
Rồi anh trải chiếu ra nền nhà.
Căn phòng im ắng không lấy một tiếng động.
Chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của anh và cô.
Cô không thể chập mắt nổi cứ quay qua quay lại trên giường.
Hàn Thương Ngôn anh nằm im quay sang hướng khác.
Cô nghĩ rằng anh đã ngủ nên liền nói nhảm
" Haizzz, uống gì giờ có ai pha trà hoa cúc cho mình.
Không ngủ được gì hết trơn á!"
Hàn Thương Ngôn cất tiếng: "Muốn uống sao? Tôi pha cho."
"Anh cho ngủ à?"
" Chưa."
"Thôi không cần đâu."
"Thế có uống không?"
"Có."
Anh nhìn cô một cách lạnh lùng rồi rời đi.
Cô không hiểu ánh mắt đó là gì.
" Ủa là sao?"
Anh thật chất không hề cảm thấy phiền phức.
Chỉ là không muốn cho cô nhìn thấu thôi.
5 phút sau, anh đem cốc trà lên cho cô
" Uong di!"'
" Cảm ơn."
Cô nhận lấy rồi chạm môi.
"Áh, nóng quá!"
Cô bị bỏng lưỡi nhưng anh lại cười thích thú.
"Anh cười như vậy là có ý gì hả?"
"Không có gì hết!"
Nói rồi anh quay về chỗ nằm xuống.
Cô nhìn anh rỗi bĩu môi uống hết cốc trà.
Cô nằm xuống giường rồi đặt tay lên trán.
Cô mở mắt nhìn lên trần nhà rồi chán nản.
" Này, anh ngủ chưa?"
" Có chuyện gì?"
" Tôi chưa ngủ được..."
" Chẳng lẽ để tôi lên ngủ cùng..."
" Không! Hay mình nói chuyện với nhau đi!"
" Chuyện gì?"
" Thì tâm sự hoi..."
" Ừm..."
…..