Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh.
Một người phụ nữ ăn mặc vô cùng sang trọng đeo trên tay chiếc túi LV chính hiệu, bên cạnh là người đẩy hành lý dùm.
Vừa xuống sân bay, đã có taxi đón.
Bà tháo kính râm xuống.
Để lộ gương mặt xinh đẹp, kiều diễm.
Thì ra đó là người mà bao nhiêu độc giả đang mong đợi.
Bà mẹ chồng bá đạo đã quay trở lại rồi.
Hàn Thương Ngôn và ông Hàn vẫn đang giận nhau nên cả hai chẳng nói chuyện.Mà Giai Ý cô bị từ chối hết lần này tới lần khác vẫn chưa hề bỏ cuộc.
Hôm nay, cô lại dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho mọi người chu đáo.
Khác với hôm qua, lúc cô đang làm bữa sáng.
Từ đằng sau có ai đó ôm lấy cô.
Cô giật mình quay người lại.
" Thì ra là anh, mau buông em ra đi.
Em còn làm bữa sáng."
Hàn Thương Ngôn ôm chặt lấy eo cô, mặt anh dí sắt gáy cô, anh ngửi mùi hương hoa nhài dễ chịu trên cơ thể cô rồi dịu dàng bảo: "Sáng sớm, chưa gì mà anh đã muốn ăn em."
Giai Ý cô đang chiên trứng bị lời nói của anh làm đờ đẫn luôn.
Cô ngại ngùng nắm lấy tay anh, muốn anh bỏ tay ra
"Anh nói lung tung cái gì vậy? Mau buông em ra em đang chiên trứng đó!"
Cô càng muốn dứt thì anh lại càng ôm chặt hơn
" Không buông!"
Co ngại ngùng tới đỏ cả mặt.
Cố gắng khiến anh bỏ tay ra.
Mặc cho cô có nói, anh vẫn cứ ôm.
Giai Ý nãy giờ nói đến mỏi cả miệng mà anh vẫn cố chấp.
Cuối cùng cô cũng phải bó tay : "Em thua anh rồi! Không thắng lại anh đâu!"
Cô nói rồi lấy trứng trong chảo ra bỏ vào đĩa.
Mà toàn bộ cảnh thân mật của họ đã bị Huỳnh Cao Mẫn nhìn thấy.
Ả căm thù nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn.
Thấy cô làm xong bữa sáng, Hàn Thương Ngôn liền giúp cô một tay.
Huỳnh Cao Mẫn muốn nhanh chóng kết thúc khoảng thời gian hạnh phúc của họ nên liền đi mời mông Hàn xuống.
Cô và anh đang vui vẻ trò chuyện thì ông Hàn và Huỳnh Cao Mẫn đột nhiên xuất hiện.
Hàn Thương Ngôn muốn tránh mặt nên liền đứng dậy rời đi.
Giai Ý cô biết họ đang giận nhau nên liền kéo anh lại, muốn họ làm lành với nhau.
Vì cô giữ tay mình lại nên anh mới chịu ngồi xuống.
Ông Hàn ngồi vào bàn ăn, nhìn mấy đĩa thức ăn đơn giản trên bàn rồi nhìn cô.
Ông không tin cô đang bị vậy mà lại nấu ăn được.
Ông lén cúi xuống thì thấy tay cô chi chít băng cá nhân.
Trong lòng ông bắt đầu cũng cảm thấy quá đáng.
Ông cầm dĩa lên, cắt xẻ miếng trứng với miếng bánh mì bỏ vào miệng.
Cô nhìn ông ăn mà cũng hồi hộp luôn, chỉ sợ ông chê thôi.
Hàn Thương Ngôn nhìn thấy cô căng thẳng đến mức 2 tay cứ bấu vào nhau.
Điều đáng nói ở đây là bây giờ anh mới thấy tay cô chi chít vết thương.
Nhìn cô bị thương như vậy trong lòng anh cảm thấy thật vô tâm.
Thây ông ăn ngon không nói gì, cô mới cảm thấy.
Ngược lại với cô, Huỳnh Cao Mẫn thấy ông ăn đồ ăn của cô ngon vậy thì liền cau mày lại.
"Sao bác ấy lại ăn đồ ăn của con ranh đó chứ?"
Anh nhìn thấy cô vui vẻ mà lòng cũng vui theo rồi bật giác mỉm cười.
Anh cầm đĩa lên rồi ăn bữa sáng mà cô làm.
Huỳnh Cao Mẫn vì sợ anh ghét nên bất đắc dĩ cầm dĩa lên dễ ăn sáng.
Cô thấy mọi người ăn đồ mình làm một cách ngon miệng như vậy liền quên ăn luôn, cứ nhìn mọi người.
" Sao không ăn đi?" _ ông Hàn quan tâm hỏi cô
Giai Y cô giật mình rồi theo bản năng mà cầm dĩa lên: "Vâng cháu ăn đây ạ."
Hàn Thương Ngôn thấy cô mấy nay suy nghĩ nhiều, cơ thể có chút suy nhược.
Vì thương vợ nên anh liền nhường cô quả trứng của mình, còn mình thì ăn bánh mì không.
" Ăn đi, anh thấy em gầy đi rồi đó."
Cô ngơ ngác nhìn anh như muốn nói : "Anh đang làm cái gì vậy? Cha anh và Huỳnh Cao Mẫn đang ở trước mặt chúng ta đó!"
Hàn Thương Ngôn giả vờ không hiểu rồi quay đi.
Huỳnh Cao Mẫn tức giận nắm chặt cái dĩa.
Ông Hàn nhìn thấy mà cũng cảm thấy ngại thay luôn.
Họ vừa ăn xong, ngoài xa truyền vào tiếng chuông cửa.
Ông Hàn liền ra lệnh: "Quản gia Trình đâu? Ra xem ai ở ngoài kìa!"
"Dạ vâng."
Ông không hề hay biết người đó là vợ mình.
Vừa cầm cốc sữa lên uống, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đeo chiếc túi LV với bộ đồ hiệu sang chảnh, đeo kính râm, trên tay cầm con IPhone 14 Pro Max Mạ Vàng có cả chú ký riêng nữa.
Bà ấy chạy vào không nói không rằng liền ôm chặt lấy cô con dâu của mình.
Ông Hàn nhìn thấy vợ mình ngay trước mặt thì giật mình bị sặc luôn.
Còn Huỳnh Cao Mẫn thì không hiểu chuyện gì xảy ra, và người phụ nữ kia là ai.
Cho toiwkhi Hàn Thương Ngôn đi ra và kêu lên: "Mẹ à, mẹ về sao không báo với con?"
Lúc này, cô ta mới đúng dậy mà chào bà Hàn
"Dạ cháu chào bác."
Bà Hàn tính không chào lại nhưng dù gì cũng là con của bạn mình nên bà cũng chào lại.
" Chào cháu.