Mấy ngày không có Huỳnh Cao Mẫn.
Cuộc sống của anh và cô rất vui vẻ.
Ông Hàn bị bà quản lý không giám làm gì cô cả.
Mà sau một 1 chung sống, ông cũng dần có cảm tình với cô.
Tối hôm nọ, Giai Ý cô đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn rồi thẫn thờ nhìn ngắm trăng sao.
Hàn Thương Ngôn anh ở trong nhà không thấy cô đâu.
Trong lòng đinh ninh chắc cô ở ngoài vườn rồi.
Anh vội vàng chạy ra ngoài tìm cô.
Anh thấy cô đang ngồi trên xích đu thì bỗng không dám tới gần.
Anh núp vào một bụi cây gàn đó rồi quan sát cô.
Cô bỗng nhiên đứng dậy, tay bám vào cái xích đu rồi khó khăn từng bước đi lại.
Anh đứng từ xa, không hề thấy cái nạng gỗ đâu, biết chắc là cô đang tập đi mà không dùng tới nạng nữa.
Cô bám vào xích đu đi được 1-2 bước gì đấy rồi ngã cái nhào.
Cô không trách móc hay ghét bỏ đôi chân mà vội bám vào cái xích đu đứng dậy lần nữa.
Lần này, cô hai tay ra để giữ thăng bằng tốt hơn.
Cô cứ tập đi tập lại, ngã tới cả chục lần cũng không biết chán.
Hàn Thương Ngôn thấy cô ngã hoài cũng thấy thương liền đi ra giúp đỡ.
" Uỵch" _ cô lại ngã rồi
Như thói quen, cô đưa tay nắm một vật gì đó để đứng dậy.
Lần này khác rồi, anh nhanh tay đỡ cô dậy.
Rồi nhẹ nhàng nói: "Để anh giúp em."
Cô ngại ngùng nói: "Thôi không cần đâu.
Anh vào nhà nói chuyện với hai bác đi."
1 tay đỡ lấy vai cô, một tay ân cần nắm tay cô.
Sự dịu dàng đó khiến Giai Ý cô rất yêu anh.
" Họ tự bầu bạn với nhau được.
Em không phải lo.
Em lo cho bản thân trước đi đã."
Nói rồi anh từng bước chậm rãi hướng dẫn cô tập đi lại.
Cái trò hướng dẫn này giúp anh và cô tiến lại gần nhau hơn.
Hai người họ, vui vẻ cùng nhau đi bộ dưới sân nhà.
Ông Hàn đang ngồi bên cửa sổ cũng thấy được cảnh này.
Hình như đây là lần đầu ông thấy con trai mình cười đùa một cái thoải mái như vậy thì phải.
Bà Hàn đang thoa kem dưỡng thấy ông Hàn đang chăm chú nhìn gì đó thì cũng tò mò ra xem thử.
Bà nhẹ nhàng nói với ông: "Đấy anh nhìn xem, anh không ngăn cấm chúng nó, chúng nó vui vẻ với nhau như vậy đấy.
Anh xem xem con trai của chúng ta nó rất ân cần, dịu dàng với người phụ nữ nó yêu.
Anh nghĩ xem nếu Hàn Thương Ngôn cưới phải người mà nó không yêu thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Lúc đó, con gái người ta cũng khổ mà con trai chúng ta cũng khổ.
Em khuyên anh thật lòng hãy hủy hôn đi! Thà chúng ta bị xấu hổ, bị nói là không giữ chữ tín một thời gian còn hơn là để con cái chúng ta chịu khổ suốt cuộc đời."
Nói rồi bà rời đi.
Để lại ông Hàn đang trầm ngâm suy ngẫm.
Ông đưa mắt nhìn đôi tình nhân trẻ đang vui đùa bên nhau rồi ra quyết định rằng: Ông sẽ hủy hôn.
Ông gọi cho một người nào đó rồi nói: "Mau đặt cho tôi một vé bay về Mỹ càng sớm càng tốt!"
Đầu dầy bên kia và ông nói chuyện một lúc rồi cúp máy.
Ông Hàn không muốn làm ảnh hưởng tới họ nữa nên đi vào trong phòng.
Để lại khoảng trời hạnh phúc riêng tư cho hai người.
Cô vui vẻ tập đi tập lại thành thạo, bỗng cái trật khớp ngã lên người anh.
Chân cô như cứng lại, không có cảm giác.
Còn anh thì vô cùng thích thú với cảnh tượng này.
Mặt họ cách nhau chỉ vài 3-4 cm gì đó thôi.
Suýt nữa là hôn nhau rồi.
Giai Ý, cô vội vàng đứng dậy theo bản năng nhưng rồi lại quên là mình đang bị vậy.
Một lần nữa lại ngã vào lòng ngực của anh.
Hàn Thương Ngôn giả vờ đáng thương kêu đau.
Cô thì cảm thấy vô cùng có lỗi nên miệng liên tục xin lỗi anh.
Hàn Thương Ngôn nhân cơ hội này mà giở trò lưu manh.
"Đau quá..."
"Anh đau ở đâu cơ?"
" Đưa anh lên phòng được không?"
Cô không nghĩ nhiều liền đỡ anh dậy, Hàn Thương Ngôn khoác vai cô, hai người họ dìu nhau lên phòng.
* Cấm nghĩ đen tối nha.
Trong sáng lên*
Hàn Thương Ngôn lấy sức nặng mà kéo cô ngã xuống giường cùng mình.
Mặt đối mặt, cô ngại sắp chết rồi.
Mà anh còn đùa giỡn được.
Anh cầm lấy tay cô, đặt lên ngực trái của mình.
Cô dường như còn cảm nhận được từng nhịp tim của anh.
Anh buông lời nói những câu đường mật đến phát sến.
" Vừa nãy, em làm anh đau ở đây này."
" Thế giờ còn đau không?"
" Không đau nữa, thậm chí còn cảm thấy sung sướng."
Cô tức giận đập cái bịch một phát vào ngực anh.
Lần này, là đau thật rồi.
"Ah-"
Anh làm cô vừa bực mà vừa buồn cười.
Cô nhìn anh một cái rồi hậm hực bỏ về.
Hàn Thương Ngôn anh cũng kết thúc vai diễn của mình tại đây, anh không kêu đau oai oái nữa mà nhìn bóng lưng cô với ánh mắt và nụ cười của kẻ see tình~
Cô chập choạng mấy bươsc mới vào được phòng của mình.
Nhưng khung cảnh gần gũi vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô khiến cô ngại ngùng mà úp mặt vào gối.
Mặt cô đỏ hết cả lên rồi còn đâu.