Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Hàn Thương Ngôn anh đã trở về nhà của mình.
Mấy anh vệ sĩ ở đó thấy anh thì liền kính nề mà cúi chào.
Hàn Thương Ngôn lấy xe vào trong sân.
Anh xách cặp vào nhà rồi mệt mỏi mà ngồi bịch xuống ghế sofa.
Quản gia Trình từ trong bếp chạy ra.
" Cậu chủ, cậu mới về.
Cậu ăn gì chưa? Để tôi nấu cho cậu ăn?"
Hàn Thương Ngôn vừa nói vừa lấy hai ngón tay xoa hai bên thái dương, trông anh rất mệt mỏi.
" Không cần đâu.
Dù sao cũng muộn rồi.
Dì ngủ trước đi."
Quản gia Trình không yên tâm liền hỏi thăm sức khỏe của anh: " Tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi quá.
Dạo gần đây công việc nhiều lắm đúng không? Hay để tôi pha nước chanh cho cậu?"
Anh đột nhiên trở nên cáu gắt.
" Tôi đã bảo là không cần mà."
Thấy anh đột nhiên giận dữ, bà cũng hơi hoảng sợ.
"Vâng ạh"
Nói rồi bà lủi thủi đi vào trong bếp.
Hàn Thương Ngôn anh mệt mỏi bước vào trong thang máy rồi đi lên phòng.
Anh thay bộ đồ gò bó trên người mình ra rồi xả mình trước vòi hoa sen.
Anh tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ đồ khác.
Ra khỏi phòng tắm, anh mệt mỏi nằm lên chiếc giường của mình.
Chiếc giường vô cùng lạnh lẽo.
Hàn Thương Ngôn, đột nhiên cảm thấy rất nhớ cô.
Anh đứng dậy đi sang phòng cô.
Dù đã là người yêu nhưng anh vẫn giữ phép lịch sự.
Anh gõ cửa 3 cái nhưng không thấy có động tĩnh gì.
Anh mở cửa nhẹ nhàng rồi bước vào trong.
Giai Ý cô đã ngủ rồi.
Anh ngồi lên đầu giường rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại ấm áp của cô, nhẹ nhàng hôn lên tay cô, rồi nhìn cô đầy trìu mến.Giai Ý cô cảm thấy tay mình như bị ai đó nắm tay vậy, bàn tay lạnh lẽo ấy khiến cô thức dậy.
Người ở trước mặt cô vậy mà lại là Hàn Thương Ngôn.
Cô ngạc nhiên vui vẻ nói: "Hàn Thương Ngôn anh về rồi ư?"
Cô vui vẻ bật người dậy ôm lấy anh.
"Mấy ngày hôm nay anh đi đâu vậy? Ở nhà chán lắm, anh biết không.
Mấy tên vệ sĩ đó thật là phiền phức."
Hàn Thương Ngôn ôm chặt lấy cô.
Trái tim lạnh lẽo này bị cô làm cho biến mất.
Người anh khẽ run nhẹ, anh xin lỗi cô:
"Xin lỗi vì những ngày qua đã rời xa em.
Xin lỗi vì đã giam cầm em trong suốt mấy ngày hôm nay.
Tất cả là vì bảo vệ cho em.
Xin em hãy hiểu cho anh, Giai Ý à.
Không có em ở bên, anh thật sự cảm thấy cô đơn vô cùng.
Anh...
thật sự rất nhớ em."
Cô nghe được những lời nói đó thì vô cùng cảm động, biết anh đang run sợ vì mình.
Cô vỗ nhẹ vào lưng anh rồi an ủi: "Em hiểu.
Mấy hôm nay, em biết anh rất bận.
Em rất thương anh.
Anh à, đừng rời xa em nữa nhé?
Anh ôm cô thật chặt vào trong lòng mình.
Anh có thể cảm nhận được sự chân thành và đầy thật lòng từ tận sâu trong trái tim của cô.
Anh hạnh phúc ôm chặt lấy cô.
Mà cô lúc này cũng vô cùng hạnh phúc đáp lại anh bằng cái ôm của mình.
Một lúc sau, họ nằm xuống giường ngủ.
Đây là lần đầu họ ở chung với nhau nên có chút ngại ngùng.
Không gian trong phòng vô cùng yên tĩnh, họ có thể nghe được hơi thở của đối phương và cả nhịp tim đang đập loạn nhịp nữa.
Hai người họ mỗi người một bên.
Cô và anh không dám nhìn trực diện mặt đối mặt với nhau.
Nhưng như vậy cũng không phải là cách.
Không lâu sau đó, Giai Ý cô vậy mà đã ngủ thiếp đi.
Còn Hàn Thương Ngôn anh vẫn còn thức.
Anh rất mệt nhưng không thể ngủ được.
Trong đầu anh liền suy nghĩ lại những chuyện vừa qua, chuyện Thẩm Dịch Bạch là ân nhân của cô và cả lời khiêu khích của hắn nữa, khiến anh rất phiền não.
Bỗng dưng từ sau lưng, vậy mà lại có một bàn tay ôm lấy anh từ phía sau.
Hàn Thương Ngôn anh giật mình quay lại nhìn thì thấy cô đang ôm mình.
Tuy cô đã ngủ rồi nhưng anh vẫn ngại ngùng đến đỏ cả mặt.
Anh điều chỉnh lại tư thế còn ôm cô vào lòng.
Anh mỉm cười hạnh phúc rồi hôn lên trán cô một hồi lâu.
"Anh mong em sẽ không bị bất kỳ tổn hại nào.
Nếu ai làm tổn thương đến em...!anh nhất định sẽ khiến người đó sống không bằng chết.
Anh sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ...!chỉ bì đắp cho em."
Nói rồi anh và cô ôm chặt lấy nhau.
Glây phút ấm áp hạnh phúc này liệu sẽ được bao lâu đây????
Thời tiết lạnh giá của sáng hôm sau khiến con người vô cùng lạnh lẽo.
Đây là những ngày đầu tiên của mùa Đông.
Hai con người này vẫn đang đắp chân ôm nhau mà ngủ.
Cái thời tiết lạnh này khiến họ lại thêm gần gũi với nhau hơn.
Anh và cô ôm nhau, sưởi ấm cho nhau trong chiếc chăn bông dày dặn, ngủ rất ngon.
"Chỉ ôm thôi nhá"