Cả một ngày họ đã không nói chuyện với nhau.
Giai Ý cô buồn tủi nằm trên giường mà khóc.
Còn Hàn Thương Ngôn lo lắng vẫn ngồi ở ngoài cửa.
Quản gia Trình nhận thấy sự việc lần này căng rồi.
Bà gọi anh xuống ăn cơm thì anh tỏ ra chán nản đáp: "Dì cứ ăn đi ạ.
Con không đói."
Quản gia Trình nhìn dáng vẻ của anh thì chỉ biết lắc đầu.
Bà quay người đi xuống nhà.
Hàn Thương Ngôn lấy hết can đảm một lần nữa, anh gõ cửa cô lịch sự hỏi: "Giai Ý à, em mở cửa đi.
Ăn một chút gì đó.
Nếu không em sẽ đói chết mất.
Cả ngày hôm nay em đã không nhìn mặt anh rồi, chẳng lẽ em không biết đói sao?"
Cô nghe anh nói vậy thì im lặng không đáp lại.
Cô bịt lấy tai không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh.
Nhưng bụng cứ cứ kêu "ọt ọt"
Hàn Thương Ngôn anh sợ cô đói nên xuống nhà lấy cơm và thức ăn cho cô để trước cửa.
Anh còn bảo: "Hiện tại, anh biết em không muốn nhìn mặt anh nên anh sẽ đi.
Đồ ăn anh để bên ngoài, em đói ra lấy mà ăn.
Anh sẽ không khiến em chướng mắt đâu."
Hàn Thương Ngôn không nỡ rời đi nhưng cô đang ghét anh như vậy.
Anh cũng phải lùi bước.Tiếng bước chân càng ngày càng đi xa.
Giai Y cô nằm trên giường thề có chết cũng không lấy đồ ăn của anh.
Cuối cùng, cô quyết định ngủ cho quên đi cơn đói.
Cô mở ngăn kéo ra, lấy trong đó lọ thuốc ngủ rồi lấy hai viên uống.
Vài phút sau, thuốc dần phát huy tác dụng, cô cũng chìm vào giấc ngủ.
1h sáng, Hàn Thương Ngôn anh đi vệ sinh, đi qua phòng cô thì thấy chỗ thức ăn vẫn y nguyên.
Anh thầm nghĩ: "Cô ấy định nhịn đói tới chết sao? Lớn rồi mà không biết lo cho bản thân mình."
Tuy là anh đã sai khi giấu diễm cô chuyện quan trọng nhưng trong lòng anh đang trách móc cô không tự chăm sóc cho mình.
Anh cẩm vào tay nắm cửa thì thấy cửa không khoá.
" Đừng nói là cô ấy thức để ngồi ngắm trăng ngắm sao đấy nhé?"
Rồi anh lại rút tay lại sợ xâm phạm quyền riêng tư của cô.
"Dù sao thì cũng vừa cãi nhau xong, cô ấy sẽ mắng mình mặt dày mất."
Anh rút tay lại rồi bê mâm thức ăn xuống bếp đề.
Còn Giai Ý cô lúc này vẫn còn say giấc.
Hàn Thương Ngôn anh về phòng của mình lấy điện thoại ra.
Đúng lúc có tin nhắn gửi tới.
"Đại Ca à, lâu rồi mình không gặp nhau.
Dạo này anh bận ở bên chị dâu sao? Quên bọn em rồi hả?"
Hàn Thương Ngôn xem một hồi rồi nhắn lại: "Có chuyện gì quan trọng không? Có nhất thiết là tao phải đến chứ?"
"Đại ca à, lâu rồi không gặp anh.
Bọn em giờ chẳng còn biết mặt mũi anh ra sao nữa rồi.
Anh à, ra đây chơi với tụi em đi."
Hàn Thương Ngôn anh suy nghĩ một lúc rồi không nhắn gì nữa.
Anh lấy trong tủ chiếc áo gió khoác vào người rồi ra khỏi nhà.
Mà Giai Ý cô lúc này đang ngủ.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô nhanh tay thu dọn đồ đạc bỏ vào vali rồi rời khỏi nhà anh.
Quản gia Trình nhìn thấy cô mang vali thì liền biết chuyện lần này không đơn giản rồi.
Bà giữ chân cô lại để Hàn Thương Ngôn về làm lành.
"Cô ơi, mới sáng sớm, mà cô xách vali đi đâu vậy?"
Giai Ý cô cười nhạt rồi nói: " Dì à, con đi có việc chắc lâu lắm mới về.
Con chào dì con đi."_ cô lễ phép, đon đả cúi người
Mà quản gia Trình lại râtd quý cô, bà biết hôm qua hai người đã sảy ra chuyện nên liền khuyên nhủ
" Cô à, tôi biết cậu Hàn là người không khéo léo.
Cậu ấy có làm tổn thương tới cô.
Cô à cũng đâu nhất thiết là phải bỏ đi như vậy."
Giai Ý cô không nói gì mà quay người bỏ đi.
Quản gia Trình đuổi theo thì cũng đúng lúc Hàn Thương Ngôn lái xe trở về.
Cô cầm vali chạy ra ngoài thì đụng trúng mắt anh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cô đùng đùng tức giận bỏ đi trước sự ngơ ngác chưa kịp loading của anh.
Hàn Thương Ngôn anh mở cửa xe rồi đuổi theo, gọi tên cô thì cô đã lên một chiếc taxi gần đó.
Cô gấp gáp nói với bác tài: "Lái xe đi."
Sau khi đã cắt đuôi được anh.
Cô thở phào một hơi.
Thấy anh dừng lại vì không đuổi theo được.
Cô tỏ vẻ chán ghét, thầm nghĩ: "Cho anh mệt chết."
Bác tài quay lại hỏi cô: "Cô à, cô định đi đâu vậy?"
"À, bác đưa tôi đến chung cư LKC."
Bác tài nghe xong thì mau chóng đưa cô tới chung cư đó.
Tới nơi, cô lấy tiền đưa cho bác tài rồi quay người đi vào trong.
Cô vào thang máy bấm đến tầng 7 rồi đi tới căn hộ vủa chị mình.
Cô cúi xuống lấy chìa khóa ở chỗ cũ thì không thấy đâu.
Cô biết chị không muốn để cô chăm sóc rồi.
Giai Ý cô nhấn chuông liên hồi.
Mãi không nhận được hồi đáp.
Cô nghĩ bụng: "Chẳng lẽ chị ấy định cự tuyệt mối quan hệ này sao?"
Cô nói vào trong cửa: "Chị à, nếu chị không mở cửa em sẽ ở lì ở đây cho tới khi nào chị mở cửa thì thôi đó."
Mà chị Chi lúc này ở trong đó phòng nghe được những lời đó thì vô cùng xúc động tới phát khóc.
Cô ấy không muốn Giai Ý vì mình mà hi sinh hạnh phúc.
Chị quyết định cự tuyệt mối quan hệ chị em này để cô không phải lo lắng vì mình.
Nhưng trong lòng chị không kìm nén được cảm xúc, khi thấy cô em gái không ruột rà máu mủ gì quan tâm, hết lòng vì mình như vậy