Giai Y cô đợi mãi mà chị vẫn chưa ra mở cửa.
Mà chị Chi lúc này đã gọi cho Hàn Thương Ngôn.
" Hàn Thương Ngôn à, cậu mau lôi con bé về đi.
Nó cứ ở ñ ở ngoài.
Tôi không cách nào đuổi nó đi cả."
Hàn Thương Ngôn anh nghe xong thì liền cúp máy, đi tới đó.
Mà Giai Ý cô lúc này chưa hề bỏ cuộc, cô gọi tên nhấn chuông cửa liên hồi.
Mà hành động này đã làm ảnh hưởng đến gia đình bên cạnh.
Một giọng nói gắt gỏng vang lên: "Làm gì mà ồn ào vậy?"
Giai Ý cô quay sang nhìn thì nhận ra đó là Thẩm Dịch Bạch.
Hắn ta cũng rất bất ngờ.
Cô nghĩ ngờ hỏi: "Anh...!sao anh lại ở đây?"
Thẩm Dịch Bạch đáp lại: "Là cô sao? Đây là nhà của tôi tôi không ở đây thì ở đâu."
Cô vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé.
Tôi sẽ nhỏ giọng lại."
" ปท..."
Bống lúc này trong phòng có tiếng vỡ đồ
" Choảng"
Giai Y cô hốt hoảng chạy lẹ rồi liên tục phá cửa.
Cô sợ hãi gọi chị
" Chị ơi...!chị làm sao vậy mở cửa cho em đi...!chị ơi..."
Cô hoảng sợ đến khóc luôn.
Thẩm Dịch Bạch thấy vậy thì vô cùng hoang mang, anh liền đi tới hỏi cô: "Có chuyện gì vậy?"
Cô nhìn anh đôi mắt tỏ ra sự cầu cứu, vừa khóc cô vừa nói: " Cứu...!cứu chị tôi..."
Thầm Dịch Bạch lúc này không quan tâm chuyện thù hằn nữa mà phải cứu người.
Anh vội chạy đi tìm người quản lý của chung cư.
Không lâu sau đó, anh và người quản lý chạy lên với một chùm chìa khóa.
Quản lý nghe được tình hình thì nhanh chóng mở cửa.
Giai Ý cô vội vàng chạy vào thì thấy chị đang nằm trên sàn nhà, bên cạnh là chiếc cốc thủy tinh bị vỡ cùng với một số viên uống.
Cô đỡ chị dậy gọi chị nhưng chị không tỉnh, cô kiểm tra thì thấy chị đang thở vô cùng yếu ớt.
Cô liền cầu cứu sự giúp đỡ của Thầm Dịch Bạch.
Anh không suy nghĩ nhiều liền bế chị của cô đi bệnh viện.
Mà lúc này, Hàn Thương Ngôn anh cũng lái xe tới, vừa đi vào trong bấm thang máy thì họ đụng mặt nhau.
Hàn Thương Ngôn nhìn thấy anh ta đang bế chị Chi đang ngất còn bên cạnh là Giai Y nước mắt đầm đìa cũng hiểu được.
Anh nói: "Lên xe đi.
Tôi đưa tới bệnh viện.
Anh cùng hai người họ đưa chị Chi lên xe rồi đi tới bệnh viện.
Họ vừa tới nơi thì các bác sĩ trong bênh viện ùa ra, mang cán xe cho chị cô nằm lên rồi cung cấp oxi rồi đưa vào phòng cấp cứu.
Giai Ý trong lòng đang vô cùng hoảng sợ.
Cô chấp tay lại cầu nguyện chị sẽ không bị sao cả.
Thấy cô đang hoảng sợ như vậy.
Hàn Thương Ngôn anh đi đến an ủi thì bị cô ghét bỏ hất ra, cô nhìn anh ánh mắt đầy sự căm thù.
Chị mình ra nồng nỗi này, bệnh tình nặng như vậy, tất cả là do anh.
Anh chưa bao giờ thấy cô ghét mình tới như vậy, ánh mắt đó...!như khiến anh sợ hãi.
Anh rút tay lại rồi chân thành nói: "Anh xin lỗi."
Vì không muốn cô chướng mắt thêm liền quay người rời đi.
Anh vô cùng buồn bã và thất vọng bởi chính ngày hôm nay, cô đã nhìn anh bằng cái ánh mắt đó.
Anh đi ra ngoài thì Thẩm Dịch Bạch đã đứng đợi từ lâu.
Hàn Thương Ngôn gương mặt không cảm xúc đi tới.
Anh không hề muốn sảy ra xung đột, cãi vã gì với Thẩm Dịch Bạch cả.
Nhưng hắn ta lại chủ động gây sự trước.
"Sao? Cảm giác bị người ta ghét bỏ, xua đuổi như thế nào? Bị chính người mình yêu xua đuổi.
Chà cái cảm giác đó chắc đau lắm hả?"
Anh ta cợt nhả, giều cợt Hàn Thương Ngôn nhưng anh chỉ thản nhiên đáp lại: "Tâm trạng tôi đang không tốt.
Mong cậu đừng có gây ra phiền phức."
Nói rồi anh mở cửa xe định rời đi nhưng bị Thẩm Dịch Bạch kéo lại, anh ta khiêu khích nói nhỏ vào tai anh: "Nhất định tôi sẽ khiến cậu thân bại danh liệt không thể ngóc đầu lên được.
Tôi sẽ huỷ hoại tất cả mọi thứ, ngay cả người thân của cậu.
Và cô ta cũng không ngoại lệ.
"
Nghe thấy hắn động tới người của mình.
Anh sôi máu lên.
Đấm cho hắn một phát khiến hắn ngã xuống, anh nắm cô áo rồi tức giận cảnh cáo: "Mày đừng hòng đụng tới cô ấy.
Tao sẽ tới số với mày đó."
Bỗng dưng Giai Ý từ đâu ra đẩy Hàn Thương Ngôn sang một bên rồi đỡ Thẩm Dịch Bạch dậy rồi tức giận tát Hàn
Thương Ngôn một cái.
Cô quát: "Anh quá đáng lắm rồi đấy.
Người ta có lòng tốt cứu người.
Vậy mà anh lại đánh người ta.
Lúc tôi cần anh nhất thì anh đang ở đâu hả?"
Hàn Thương Ngôn anh bị cô tát cho câm điếng người.
Anh tuyệt vọng nhìn cô rồi bỏ đi.
Cô lúc này không quan tâm tới anh mà liền quay sang hỏi Thẩm Dịch Bạch: "Anh có sao không?"
Anh ta mỉm cười rồi thân thiện nói: "Tôi không sao.
Mà chị cô sao rồi?"
Đã vậy còn hỏi tình hình của chị cô nữa.
Cô lúc này đang thầm nghĩ hắn ta chính là một người tốt, cô thật sự buồn và không dám tin tưởng vào Hàn Thương Ngôn nữa.
Trong lòng cô lúc này anh là kẻ nói dối, ghen tuông mù quáng, đánh người vô tội vạ.
Hàn Thương Ngồn anh rời đi trong lòng không khỏi ấm ức vì người con gái anh hết lòng yêu thương vậy mà vì người khác đánh anh.
Người không bao giờ khóc vậy mà lại rơi nước mắt.
Anh đi tới quán bar uống rượu giải sẩu