Một ngày mới đã đến, Giai Ý tỉnh dậy, cô khẽ xử động cơ thể thì nhận ra chân của Hàn Thương Ngôn đang gác lền người mình.
Hai người họ đềm qua lại ở cùng nhau tiếp, cô nhẹ nhàng xoay người lại, đặt tay mình lên gương mặt điển trai của anh, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cô thầm nghĩ bụng: "Em nghĩ lần này em thật sự không chọn sai người rồi.
Hàn Thương Ngôn, thời gian qua anh đã cho em cảm nhận được hơi ấm của gia đình là như thế nào."
Cô đột nhiên nghĩ ra trò hay, liền lấy điện thoại của mình ra mở Facebook chụp ảnh: Cô dơ chiếc nhẫn hôm qua anh cầu hôn lên rồi mỉm cười rạng rỡ bên cạnh Hàn Thương Ngôn.
Xong ghi status: Cảm ơn => Đăng
Tấm ảnh vừa được đăng lên.
Hàn Thương Ngôn giật mình tỉnh giấc: "Em dậy rồi sao?"
Giai ý mỉm xười dịu dàng đáp: "Vâng~.
A Ngôn, cảm ơn anh ~"
Nói rồi cô đột nhiên hôn lên má của anh trước sự ngạc nhiên của Hàn Thương Ngôn.
Cô ngại ngùng vén chăn ra chạy vào phòng vệ sinh.
Hàn Thương Ngôn nằm trên giường vẫn chưa hết bất ngờ, anh ngại ngùng úp mặt vào chăn, mặt đỏ hết cả lên.
Giai Ý cô đã vệ sonh cá nhân xong hết rồi, ra ngoài vẫn thấy anh nằm trên giường.
Cô mỉm cười vui vẻ đi tới gọi: "Hàn Thương Ngôn à, sáng rồi đừng ngủ nữa~"
Anh mở mắt ra nhìn cô không nhịn đươc mà kéo cô ngã xuống giường, anh đề cô ở trên rồi hỏi: "Sao nay em dám chủ động hồn anh? Không được, anh phải trả thù."
Anh định hôn cô mà bị cổ đẩy ra không thương tiếc.
"BỊCH"
Hàn Thương Ngôn ôm mông ngồi trên sàn nhà.
Giai Ý vội vàng đứng dậy rồi chạy ra khỏi phòng.
Hàn Thương Ngôn tuy bị đấy ngã rất đau nhưng lại ôm mặt cười ngây ngốc.
Cô đi xuống nhà đã thấy người giúp việc trong nhà đã làm xong hết mọi việc từ dọn dẹp đến làm bữa sáng, tất cả đều xong xuôi.
Quản gia Trình thấy cô đi xuống thì liền nói: "Thiếu phu nhân, mời cô dùng bữa sáng ạ."
Giai Ý mỉm cười, gương mặt hiển hậu, giọng nói nhẹ nhàng: "Dì à, dì không cần gọi con như thế đâu.
Cứ gọi con là tiểu Ý cũng được."
Hàn Thương Ngôn lúc này đã thay đồ và vệ sinh cá nhân xong.
Điện thoại trên bàn chuông reo inh ỏi, anh vội vàng bắt máy: "Phu nhân Hàn à, nay sao mẹ lại gọi cho con vậy?"
Hàn Thương Ngôn cất giọng nghi ngờ hỏi mẹ mình.
Mẹ anh đầu dây bên kia đang gắt lên: "Thăng nhóc này giờ con lớn rồi không thèm thông báo cho bố mẹ biết chuyện của hai đứa luôn.
Tính giấu hay gì trời?"
" Là thằng nào nói với mẹ?" _ Anh tưởng tụi đàn em đã bép xép với mẹ mình nên nổi cáu.
Tụi đàn em đang úp mì ăn sáng đồng loạt bị hắt xì.
Bà Hàn vội vàng giải thích: "Khánh Ngọc nó kết bạn Facebook với Tiểu Ý.
Con bé mới cập nhật trạng thái mới.
Con mau mỏ ra mà xem.
Trông hai đứa hạnh phúc quá ha~ Vậy là ta sắp có cháu bế rồi, ông nhỉ?~"
Đầu dây bên kai lại có tiếng người khác vọng vào: "Khụ khụ, tôi vẫn chưa sẵn sàng đâu đó..."
"Ông muốn chết đúng không?"
Bố mẹ anh lại cãi nhau nữa rồi.
Anh thở dài cúp máy đi trong lòng không chán ghét mà cảm thấy vui vì gia đình hòa thuận.
Anh nhớ tới chuyện mẹ anh vừa nói lập tức lên Facebook xem.
Vừa mở ra đã đập vào mắt anh là bài đăng của cô.
Anh đỏ mặt cảm động trước bài đăng của cô, không ngờ cô lại công khai anh như vậy.
Bài đăng của cô chỉ vừa mới đăng cách đây nửa tiếng trước mà đã thu hút hơn 200 nghìn lượt tương tác và một dày bình luận dài chúc phúc.
Anh hạnh phúc khẽ mỉm cười.
Thời tiết hồm nay rất đẹp và tâm trạng nay của anh vô cùng tốt.
Giai Ý ngồi đợi xuống ăn sáng mà sắp dài cả cổ.
Anh vừa xuống cô đã phụng phịu trách: "Anh làm gì mà lâu thế?!
Em sắp chết đói rồi đó!"
" Anh xin lỗi, xin lỗi mà.
Em ăn đi!"_ anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
Giai Ý cô vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại, vui mừng vì fan cũ của mình rất thích anh và gửi những lời chúc phúc cho họ.
Cũng có một số antifan từ trang khác vào trang cá nhân của cô bình luận nói xấu này kia nhưng cô không thèm để tâm.
Hàn Thương Ngôn nhìn là cũng biết cô đang làm gì rồi.
Nhưng lại giả vờ như con nai ngây thơ hỏi: "Em làm gì mà không chú tâm vào ăn đi.
Cứ dán mắt vào cái điện thoại vậy?"
Cô vội vàng dập điện thoại xuống rồi tiếp tục ăn mà không trả lời anh.
Hàn Thương Ngôn đột nhiên nói với cô: "Em chuẩn bị đi, hai ngày nữa, chúng ta sẽ bay sang Los Angeles một chuyến."
Cô đột nhiên bị lời nói của anh làm cho bị ho sặc sụa.
" Khụ khụ, chúng ta sang đó làm gì?"
Hàn Thương Ngôn đặt đũa xuống đăn hai tay vào nhau rồi chống cằm.
Nói ngắn gọn với cô
" Ra mắt!"