Hàn Thương Ngôn đã đặt hai vé máy bay cho mình và cô để ngày mai hai người họ sẽ bay sang Los Angeles một chuyến.
Trước khi đi, anh tới quán bar, sòng bạc dặn dò bọn nó coi chừng cho cẩn thận.
Chúng nó tò mò hỏi: "Đại ca, thường thì mẹ anh hay về đây để thăm anh thôi.
Ít khi anh rời khỏi cái thành phố này lắm.
Động lực gì mà khiến anh phải bay sang đó vậy?"
Hàn Thương Ngôn cũng không giấu gì mà nói cho bọn nó nghe: "Ra mắt! Chúng mày cũng chuẩn bị tinh thần phụ giúp tao cho tốt đi.
Tao và cô ấy sẽ đi xem ngày lành tháng tốt để tháng này cưới."
Chúng nó nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên, cũng chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi.
Chỉ là thời gian kết hồn có vẻ khá nhanh nên chúng nó hơi ngạc nhiền.
Giai Y ở nhà nhiều cũng chán.
Cô tính đi trung tâm thương mại mua ít quà để mang sang Los Angeles tặng cho gia đình bạn trai.
Dù sao trước kia cũng là người nổi tiếng nên trong tài khoản của cô vẫn có một số tiền kha khá, với lại từ ngày cô sống ở đây anh lo cho cô từ a -> z cô không phải bỏ một đồng bạc nào.
Giai Ý đang định đặt xe trên app thì đúng lúc này Hàn Thương Ngôn trở về.
Cô không nhận ra sự hiện diện của anh mà ngồi trên sofa đang định nhấn nút đặt xe.
Bồng anh lên tiếng
" Nhà có xe mà, đặt làm gì?"
Giai Ý giật mình quay lại thì anh đang ghé sát ngay cổ cô.
"Anh...!anh về khi nào vậy?"
" Mới về, em đặt xe làm gì? Nhà mình đâu thiếu xe, anh có thể kêu tài xế chở em đi mà.
Không thì giờ anh cũng đang rảnh, anh chở em đi!"
Giai Ý nghe vậy thì đồng ý luôn.
Cô đứng dậy rồi nói: "Vậy anh chở em đi cũng được.
Em cũng có chuyện cần anh tư vấn."
Hàn Thương Ngôn và cô cùng nhau lên xe.
Anh và cô cùng nhau đi vào trong trung tâm thương mại.
Anh thì vừa đẩy xe đựng đồ vừa đi âu lưng cô.
Giai Ý tỉ mỉ chọn đồ cho gia đình anh.
Hàn Thương Ngôn trước giờ chưa trải qua chuyện này nên không hề biết cô đang làm gì cho đến khi cô cầm hộp nhân sâm lên và hỏi: "A Ngôn à, anh nghĩ bác trai có thích cái này không?"
Hàn Thương Ngôn giật mình, anh ngạc nhiên hỏi: "Em đang mua đồ cho bố mẹ anh sao?"
Giai Ý khẽ mỉm cười và nói: "Tất nhiên rồi, sau này họ là bố mẹ chồng tương lai của em.
Sao em lại không quan tâm chứ? Em đang mua quà để mua chuộc nhà anh đó, sau này anh mà bắt nạt em, em sẽ mách họ cho họ mắng anh chết luôn~"
Hàn Thương Ngôn đỏ mặt, anh ôm miệng mỉm cười rồi lại dịu dàng nhìn cô.
Anh lại gần đó đặt hộp nhân sâm của cô vừa lấy xuống đặt lại trên kệ.
"Em đừng mua ba cái đồ này trong siêu thị.
Anh sẽ liên hệ người bán nhân sâm uy tín mua cho ông ấy.
Chúng ta đi lưa cái khác."
Trong lòng anh rất vui mừng, anh thầm nghĩ: "Cô ấy thật sự rất tốt.
Quan tâm đến người nhà của mình như vậy.
Trước đây, mình chưa tùng tặng ông ấy lấy một món quà.
Vô tâm quá!"
Anh và cô sang cửa hàng túi xách.
Bao nhiêu chiếc túi hiệu.
Cô và anh lựa bảy bảy bốn chín cái vẫn chưa ưng.
Nhân viên tư vấn nhiệt tình sắp mỏi hết cả mồm thì cuối cùng anh và cô cũng chọn được chiếc túi xách Dior Small
Book Tote Blue Toile de Jouy Reverse Embroidery
Hàn Thương Ngôn rút thẻ ra định thanh toán thì cô lấy thẻ của mình ra đưa cho nhân viên.
" Đây là quà của em mua cho nhà anh.
Anh không đuọc phép bỏ tiền ra.
Anh thích thì đi mà chọn!"
Hàn Thương Ngôn ngây người.
Thì ra là không muốn tiêu tiền của mình.
Anh cũng cất thẻ đi.
Nhân viên đóng gói kĩ càng xong liền giao chiếc túi cho cô.
Anh và cô lại sang cửa hàng trang sức để mua một chiếc dây chuyền cho em gái của anh_ Hàn Khánh Ngọc
Hai người cùng nhau lựa dây chuyển cho em gái.
Anh nhìn cô đang chăm chú nghe nhân viên tư vấn mà bất giác mỉm cười vì sự ân cần quan tâm của cô tới người nhà của anh.
" Dạ thưa chị, đây là dây chuyển kim cương có mặt dây chuyền hoàn toàn làm từ kim cương tự nhiên.
Nó có giá 108 triệu.
Chị có muốn xem nhiều mẫu khác không ạ? Cửa hàng của chúng em còn rất nhiều."
Cô hài lòng cẩm sợi dây chuyền trên tay rồi lại đưa cho nhân viên: "Gói lại cho tôi nhé!"
Cô nhanh chóng đưa thẻ cho nhân viên quẹt.
Trong lúc đợi nhân viên, cô nhìn Hàn Thương Ngôn rồi bỗng nghĩ:
"Mình nhận ra từ lúc quen nhau tới giờ mình chưa tặng anh ấy cái gì cả."
Nhân viên trả thẻ và đưa chiếc dây chuyền đã được đóng gói xong.
" Cảm ơn quý khách!"
Giai Y chạy đến chỗ anh.
Hàn Thương Ngôn giật mình nói: "Em xong rồi hả? Mình về đi!"
" Không, chưa mua xong!"
" Nhà anh còn ai nữa đâu?!"
" Anh đó! Đi với em, em mua cho anh cái này!"
Hàn Thương Ngôn chẳng để ý rằng cái giày anh đang đi đã bị rách và cũ.
Cô kéo anh tới hàng giày rồi tự chọn cho anh một đồi.
" Anh thấy sao? Đôi này nhìn hợp với anh lắm đó! Anh đi thử đi, không hợp thì mình lấy cái khác."
Anh ngại ngùng cởi đôi giày hơi rách còn cũ ra, anh xỏ chân vào thì đôi giày vừa khít, chất da của giày khá mềm và bóng, nó còn ôm vào chân tạo cảm giác chắc chắn, đế dày cũng mềm mại nên anh đeo vào rất thoải mái.
Anh nhìn người con gái ân cần trước mặt không nhịn được mà cảm ơn cô.
Giai Ý mỉm cười, cô lấy thẻ ra thanh toán.
Rồi anh và cô cùng nhau trở về.
Trên đường đi, anh thỉnh thoảng lại quay sang nhìn người con gái anh yêu, anh cảm thấy rất hạnh phúc khi có được cô.