Kỷ Duệ đang chăm chú nghe Lưu Vũ Bằng hướng dẫn cách chơi cờ, lúc ngẩng đầu lên không ngờ lại nhìn thấy Tống Kiều đang cùng Kỷ Đình Dạ chậm rãi đi qua.
Nhóc mặc kệ Lưu Vũ Bằng đang lải nhải, tức tốc chạy đến ôm lấy chân Tống Kiều.
- Mẹ, mẹ dậy rồi.
Kỷ Duệ gọi rất tự nhiên khiến Tống Kiều có chút giật mình, trái tim như vừa chảy qua một dòng nước ấm.
Lúc cô còn là Hạ Mẫn Hi, Tiểu Duệ cũng thường ôm chân cô như thế này.
Đây giống như thói quen của nhóc vậy, mà thói quen này chỉ làm với mình cô.
Môi Tống Kiều nhẹ câu lên một nụ cười, cô buông tay Kỷ Đình Dạ ra ngồi xuống đối diện con trai.
Cô tựa trán mình lên trán Kỷ Duệ, giọng nói dịu dàng mà chính cô cũng không phát hiện ra.
- Không sốt nữa rồi, sắc mặt cũng rất tốt.
Lưu Vũ Bằng ngồi cách đó không xa, ông vừa đặt quân cờ trong tay xuống vừa cười nói:
- Tiểu Duệ được Kỷ Gia chăm sóc rất chu đáo, chút bệnh vặt này thì có là gì.
Tống Dĩnh nghe thấy, trong lòng thầm cười nhạo bác trai này thật hai mặt.
Giống hệt ông anh trai và đứa cháu bảo bối nhà cô.
- Anh trai, bệnh viện bên nước M đã chuẩn bị xong, họ muốn biết bao giờ anh chị sẽ sang đó.
- Nhanh thôi, anh đã bảo Phong Khiêm lo liệu rồi.
Cho dù hiện giờ sức khỏe của Tống Kiều đã ổn định, nhưng đó chỉ là tạm thời.
Vì để tránh phát sinh ngoài ý muốn nên Kỷ Đình Dạ đã vận dụng tất cả các mối quan hệ để tiến hành điều trị cho cô.
Tống Kiều cũng biết hắn là vì mình, nên hoàn toàn không có ý kiến phản đối nào cả.
Nhắc đến bệnh tình của cô, bầu không khí bắt đầu trầm mặc.
Nhất là Lưu Vũ Bằng, gương mặt đầy vẻ âu lo.
Cô muốn an ủi ông lại không tìm được lời nào để nói.
May mà Tiểu Duệ thông mình, vội chạy đến bên ông ngọt nhạt dỗ dành:
- Ông ngoại đừng lo, ba con nhất định sẽ chữa khỏi cho mẹ.
Lưu Vũ Bằng nghe thấy lời này, sự rầu rĩ cũng giảm đi không ít.
- Cháu ngoan…
Ông xoa đầu Tiểu Duệ, trong mắt là sự yêu thương trìu mến.
Trước đây ông đã rất thích đứa trẻ này, sau khi biết nó là cháu ngoại mình lại càng thêm yêu quý.
Tống Kiều thấy ông cháu vui vẻ trò chuyện, tảng đá trong lòng cũng được bỏ xuống.
Cô đi đến ngồi xuống ghế mây bên cạnh Lưu Vũ Bằng.
- Lúc con nằm viện, bà ấy có đến tìm ba phải không?
Tống Kiều không nói rõ, nhưng ai nghe cũng hiểu “bà ấy” trong lời cô là chỉ người nào.
Lưu Vũ Bằng cũng không nghĩ che giấu, thành thật đáp:
- Phải, nhưng con không cần lo.
Bà ấy đến là để từ biệt.
- Chỉ vậy thôi?
Theo những gì cô hiểu về Rose, chắc hẳn không chỉ đơn giản như vậy.
Lưu Vũ Bằng thở dài, đem toàn bộ cuộc nói chuyện kể lại không sót một chữ.
Cuối cùng, em đem usb mà Rose đưa giao lại cho Tống Kiều.
- Bà ấy nói không cầu con tha thứ, đợi bà ấy đi rồi con hãy mở nội dung bên trong.
Còn về Tống Thị là quà xin lỗi bà ấy tặng Tiểu Duệ, không liên quan gì đến con cả.
Tống Kiều nhếch môi, sự lạnh lùng trong mắt chỉ tăng không giảm.
- Làm sai thì xin lỗi và bù đắp.
Thật ra chỉ vì muốn bản thân giảm bớt phần nào áy náy thôi.Đây là lỗi của ta.
Bà ấy vốn không biết con là con đẻ của bà ấy.Tống Kiều im lặng, cô nhận lấy usb từ tay Lưu Vũ Bằng.
- Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa.
Con có việc muốn nhờ ba, không biết ba có thể nhận lời không.
- Con nói đi…
Lưu Vũ Bằng khó khăn lắm mới được con gái tha thứ, vì vậy dù làm gì ông cũng sẵn lòng.
Tống Kiều do dự một chút, lúc này mới chậm rãi nói:
- Con muốn ba đến gặp một người…
Khi Tống Kiều nói ra cái tên, ngoài Kỷ Đình Dạ mặt lạnh như tiền và Tiểu Duệ không chút để ý ra thì hai người còn lại khá kinh ngạc.
Lưu Vũ Bằng trầm mặc, hồi lâu mới lên tiếng.
- Thôi được, ta cũng nên nói rõ một lần để chấm dứt tất cả.
Tống Kiều nhận được cái gật đầu của ông, lúc này mới yên tâm mỉm cười.
- Cảm ơn ba.
Đây là tâm nguyện sau cùng cô muốn hoàn thành trước khi rời bỏ nơi này, rời bỏ quá khứ là một sát thủ máu lạnh.
Kết thúc như bây giờ cho dù có chút bất ngờ, nhưng cũng khiến cô vô cùng thỏa mãn.
…
Tối hôm đó, Lưu Vũ Bằng nhận lời nhờ vả của Tống Kiều đến gặp Diệp Ninh.
Nhìn thấy ông, Diệp Ninh không khỏi cảm thấy bất ngờ.
- Bác Lâm, mời bác ngồi.
Lưu Vũ Bằng gật đầu, sau khi ngồi xuống thì chậm rãi đáp:
- Cô Diệp có lẽ gọi sai rồi, tôi bây giờ là họ Lưu.
Diệp Ninh nghe thấy ông nhắc nhở thì có chút lúng túng, ngượng ngùng đáp:
- Cháu xin lỗi, cháu…
- Người nên xin lỗi là tôi mới phải.
Lưu Vũ Bằng chưa đợi Diệp Ninh nói hết đã ngắt lời cô, vẻ mặt ông buồn rầu xen lẫn áy náy.
- Tôi biết cháu trong lòng có khúc mắc, nên hôm nay đến để nói rõ với cháu những chuyện năm xưa.
Diệp Ninh có chút ngoài ý muốn, trong lòng lại xúc động không thôi.
Người có thể khiến Lưu Vũ Bằng chịu đến gặp cô e chỉ có thể là Tống Kiều.
Lưu Vũ Bằng quan sát sắc mặt của cô, cười nhân hậu.
- Đúng đấy, Tiểu Nhã đã nhờ tôi đến gặp cháu, nó lo là cháu sẽ lại nghĩ lung tung mà tự làm khó mình.
Diệp Ninh rót một tách trà, cẩn thận đặt trước mặt ông.
- Bác Lưu có gì cứ nói thẳng, cháu xin lắng nghe.
Lưu Vũ Bằng cũng không nghĩ dong dài, ánh mắt đăm chiêu như đang nhớ về quá khứ.
- Tôi và mẹ cháu đến với nhau vì lợi ích gia tộc.
Giữa chúng tôi chưa từng có tình yêu.
Tú Hoa mang thai là do mẹ tôi gài bẫy, cô ấy cũng vì vậy mà uất ức không vui dẫn đến sinh non.
Tôi cảm thấy rất có lỗi, vậy nên khi cô ấy nói muốn rời đi tôi đã không hề ngăn cản.
Bởi vì tôi không xứng, tôi không có tư cách trách móc…
Lưu Vũ Bằng nói đến đây thì dừng lại, nhìn Diệp Ninh lặng lẽ thở dài.
- Cháu đừng cảm thấy xấu hổ vì xuất thân của mình.
Cuộc hôn nhân giữa tôi và mẹ cháu chẳng qua là hữu danh vô thực.
Cô ấy đã bị giam cầm trong nấm mồ hôn nhân với tôi, cô ấy có quyền được có được hạnh phúc thuộc về mình… Cho dù kết quả cuối cùng vẫn là không được trọn vẹn, nhưng ích ra cô ấy đã có thể được sống thật với cảm xúc của mình…
Diệp Ninh im lặng lắng nghe, hốc mắt đỏ bừng khi nghĩ đến những gì mà mẹ mình đã trải qua khi còn trẻ.
Sinh ra trong hào môn không thể có được tự do cơ bản của người bình thường, cho dù là ai cũng sẽ nảy sinh lòng thương cảm.
- Cảm ơn bác hôm nay đến đây nói những lời này, để cháu biết mình cũng được sinh ra trong niềm tự hào và hạnh phúc của bà ấy…
Lưu Vũ Bằng mỉm cười, từ ái như khi ông nhìn con gái của ông.
- Đừng khách sáo, cháu nghĩ thông là được rồi.
Có lẽ A Sơn vẫn đang đợi cháu đến gặp cậu ấy.
Không phải đây cũng là điều mà cháu luôn mong mỏi hay sao?
Diệp Ninh gật đầu, tự mình tiễn Lưu Vũ Bằng ra tận cửa.
Trước khi rời đi, ông còn không quên nhắc nhở Diệp Ninh.
- Ngày Tiểu Nhã ra nước ngoài, nó mong cháu sẽ đến tiễn nó.
Nó đã tha thứ cho cháu rồi, cháu cũng hãy tha thứ cho nó nhé…
Tài xế đóng cửa xe, che khuất đi đôi mắt và biểu cảm dịu dàng của Lưu Vũ Bằng.
Diệp Ninh đứng như chôn chân ở đó, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà bật khóc thật to….