Cô bấm gọi báo cho Lưu Nhiên rằng mình đã về nói và kêu Lưu Nhiên đến đón.
Lúc sau cô ra khỏi sân bay đã thấy 4 người đứng cạnh chiếc xe hơi mà chờ cô.
Gồm Phàm Đình, Tử An, Trạch Đồng và Lưu Nhiên.
Cô đi đến 3 người đã làm điên làm khùng khiến cô tức giận mà cho một đòn mà leo lên xe ngồi.
- À chị Ngọc, hôm nay sẽ có buổi đấu giá ở chợ đen chị có đi không?
- Đi chứ, Lưu Nhiên em chuẩn bị giúp chị một mặt nạ trắng nhé.
- Vâng ạ.
Đến khi trời tối cô diện một chiếc váy trắng ôm sát người và đeo mặt nạ lên, Lưu Nhiên thấy cô chuẩn bị xong liền đi lái xe đến mà chở cô đến chợ đen nơi mà những nhà tài phiệt vui chơi.
Cô chỉ vừa bước xuống xe đã trở thành điểm chú ý, ai ai cũng đi lại mời uống rượu, may là có Trạch Đồng và Tử An đuổi bọn chúng đi.
Cô vào mà ngồi xuống ghế đã được ghi trên giấy, còn Trạch Đồng và Tử An đứng hai bên mà cảnh giác xung quanh.
Chỉ còn Phàm Đình, Lưu Nhiên ngồi dãy dưới.
Lúc này tiếng loa vang lên ai nấy cũng nhìn về hướng đó.
- Buổi đấu giá xin được phép bắt đầu!
Ông ta nói xong liền có người đem bức tranh nổi tiếng ra ai ai cũng la hét lên.
- Bức tranh của tác giả Tiên Mặc giá khởi điểm 5 vạn!
...----------------...
- 10 vạn!
...----------------...
30 vạn!
...----------------...
40 vạn!
Tất cả nghe con số đó liền im lặng.
- 40 vạn lần thứ nhất!
- 60 vạn.
Cái gì ai lại ra giá đó thế? Tất cả quay sang nhìn ghế VIP không ai xa lạ đó chính là Vương Nhất, cô nhìn mà càng cảm thấy ghét anh hơn.
- 60 vạn lần thứ nhất!
- Tôi ra giá 70 vạn!
Cô ta đẹp thật đó nhưng có bị điên không mà ra giá 70 cơ chứ, anh liền quay sang nhìn cô nhưng chẳng hề nhận ra cô mà lạnh lùng ra giá khiến ai cũng choáng váng.
- 100 vạn!
- 1..100 vạn lần thứ nhất!
- 100 vạn lần thứ hai..
- 245 vạn!
Ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, không ai lại vì bức tranh của tác giả đó mà cược 245 vạn cả?
- 245 vạn lần thứ nhất!
- 245 vạn lần thứ hai!
- 245 vạn lần thứ ba! Xin chúc mừng tiểu thư, buổi đấu giá kết thúc xin hãy liên hệ để lấy tranh.
Cô vui mừng trong lòng khi bức tranh người bạn thân cô thích nhất đã được cô giành lấy được, nhất định phải tạo bất ngờ cho cô ấy!
- Bây giờ chính là vật đấu giá tiếp theo! Vòng tay Nga Ngư.
Anh đã chú ý đến vòng tay Nga Ngư từ lâu rồi bây giờ phải ra giá thật nhiều để có thể tặng cho người vợ mình.
Chưa kịp ra giá anh đã giơ bản.
- 300 vạn
300 vạn?! Không phải số tiền ít ỏi đâu! Lẽ nào Vương Tổng mua về tặng Thiếu phu nhân sao? Mọi người đều bàn tán chỉ có cô là yên lặng trong lòng lại cảm thấy đau nhói khi vòng tay ấy lại thuộc về cô gái khác.
- 300 vạn lần thứ nhất...300 vạn lần thứ hai...300 vạn lần thứ ba..Vương Thiếu Gia khi tiệc đấu giá kết thúc hãy liên hệ đến.
Cứ tiếp tục đến thế tới 2 giờ sáng cũng đã đến vật đấu giá đặc biệt nhất.
Vật phẩm mang ra vừa mở khăn xuống ai ai cũng ngơ ra.
- Đùa nhau!? Chỉ là cặp nhẫn bình thường cũng đem lên!!?
- Phong nhị thiếu gia xin hãy bình tĩnh, đây là nhẫn cặp ai sở hữu nó mà tặng cho người mình yêu cũng sẽ không có cặp thứ hai.
Nghe đến đây ai cũng giơ bản..40..50..60..100..300..cuối cùng là 1000 vạn của Vương Nhất.
- Buổi đấu giá hôm nay kết thúc vui lòng liên hệ đến bộ đấu giá.
Cuối cùng buổi đấu giá nhàm chán cũng đã kết thúc, cô đứng trong sự mệt mỏi mà đi lại bàn của Lưu Nhiên và Phàm Đình, cô đưa số tiền mà đã mua bức tranh đó mà rời đi.
Lúc này Vương Nhất cũng chú ý đến chỗ đó mà nhìn cô rời đi, liền có chút quen thuộc.
Cô trở về nhà ba mẹ mà leo thẳng lên lầu mà nằm dài trên giường ngủ thiếp đi, sáng hôm sau điện thoại reo liên tục cô vớt tay ra lấy mà bắt máy lên.
- Thiên Ngọc, là tao đây Tĩnh Như đây!! Mau mau ra quán cafe lúc trước hai chúng ta gặp nhau đi!
- Ư..được rồi
Cô ngồi dậy mà thay đồ sau đó lại đem bức tranh đó xuống mà để xuống cốp xe, cô đóng lại mà leo lên xe lái đến quán cafe.
Cô ngừng xe tại quán cafe mà bước xuống đi lại chỗ cô bạn ngồi xuống.
- Tĩnh Như mày chờ tao lâu chứ?
- À tao cũng mới qua à.
- À mà tao vừa lấy bức tranh của tác giả mày yêu thích đó!
Nghe đến Tĩnh Như liền đứng dậy mà la lên ai ai cũng nhìn, cô liền kéo cô bạn ngồi xuống mà hỏi.
- Này bức tranh đó là gì đặc biệt sao?
- Đặc biệt chứ!! Đó là bức tranh cặp đôi đồng giới mà tao yêu thích đó aaa!!
- Ặc..chỉ vậy thôi sao..
Nhàm chán thật cứ tưởng là bức tranh đặc biệt ai dè lại là boy love cơ đấy.
Lúc này có người đi đến mà đứng trước bàn cô, cô ngước lên nhìn ai ngờ lại là "tình nhân" của Vương Nhất.
- Aya là Thiếu phu nhân đó sao? Tôi cứ tưởng cô rời khỏi đây rồi cơ đấy làm cho Vương Nhất ngày nào cũng chẳng quan tâm tôi.
Cô chẳng đáp lại mà im lặng còn Tĩnh Như lại ngơ ra, thấy cô không trả lời cô ta liền nắm cánh tay cô lên mà tự tát mình lúc này Vương Nhất cũng đi ra xem thử.
Cô ta thấy Vương Nhất ở đó liền khóc lóc đổ oan cho cô, Tĩnh Như liền giơ tay nhưng bị cô chặn lại.
- Hức hức..cô ỷ là Thiếu phu nhân của Vương Gia mà đánh tôi ư!!?
- Chậc thật là cô gái à, cô diễn cũng giỏi lắm đấy? Tôi cần gì phải ỷ vào danh hiệu Thiếu phu nhân để bắt nạn cô?
- Cô..cô đúng là một con điếm chỉ biết leo lên giường đàn ông!!
Cô tức giận khi nghe câu nói đó mà ngồi xuống bóp cầm của cô ta mà nói với một giọng trầm lạnh.
- Con điếm sao? Ha..Lương Hạ Hạ tôi nhịn cô chỉ vì không muốn tình nhân nhỏ bé của chồng mình thấy mà trách mắng nhưng cô lại sỉ nhục tôi, với gia thế của Lương Gia thì Lâm Gia có thể lật đổ cái gia tộc thối nát ấy đấy?
- Con đĩ, mày..mày dám uy hiếp tao!?
Mở miệng ra nói đã ngửi thấy mùi thối thì tốt nhất nên câm miệng!
Vương Nhất liền đi đến mà tát cho Lương Hạ Hạ một bạt tay khiến Lương Hạ Hạ tức giận khóc lóc mà bỏ đi, anh quay lại nhìn cô rồi kéo cô sang chỗ khác, lúc đứng cô liền bỏ tay anh ra, anh nhìn cô mà nước mắt hai hàng mi ra xuống cô thấy anh khóc liền lúng túng.
- Này..này anh bị làm sao thế hả!
- Em..đừng bỏ anh được không hả..anh thật sự không có quan hệ gì với cô ta cả..xin em đó đừng bỏ anh mà!
Anh nắm lấy hai bàn tay cô mà khóc xước mướt, cô thấy dáng vẻ ấy mà mềm lòng tha thứ..