Haizz, lúc chiều có một đám mặc áo đen xông vào nhà hên là con bé bảo vệ mẹ, nhưng mẹ nghĩ tên đó là Locas.
- Nếu như là thằng chó đó, con nhất định sẽ lấy đi hai đôi mắt khiến thằng đấy mù cả đời!
- Chậc, chưa phải là lúc trả thù đâu, tên đó còn rất nhiều trong khi bên con lại trọng thương nặng nề, con nghĩ sẽ thắng chắc?
Đúng mẹ anh nói rất đúng, khi Đông Hạ chỉ còn ít người thì bên Locas lại thêm người càng ngày càng nhiều, nếu như anh ngu dại mà đi trả thù không phải sẽ lăn vào chỗ chết sao?
- Mẹ nói cũng đúng, nhưng con lỡ miệng bảo thuộc hạ chặt tay chân những tên hắn đã kêu đến rồi.
- Aiss, Vương Nhất ơi là Vương Nhất, mày bị điên à con, tại sao lại ngu ngục đến vậy hả!!
Mẹ anh tức giận mà hét vào điện thoại xém tí anh điếc hai lỗ tai rồi! Đúng thật là không nên để đàn bà tức giận mà.
- Chỉ tức giận nên ra lệnh thôi, mẹ à mẹ đừng tức giận rồi hét vào điện thoại cơ chứ?
- Chậc chậc mày thì biết cái gì cơ chứ?
Nói xong mẹ anh liền tắt máy làm anh cũng bất mãn, anh mở cửa đi vào đã thấy cô nằm ngủ mà bất giác đi đến hôn lên trán cô, chợt nhận ra mình làm chuyện thô lỗ mà mặt ôm.
- Vương Nhất mày vừa làm gì thế này đây.
Anh quay người lại mà ngồi xuống cạnh người cô mà vò đầu khi mình làm chuyện thô lỗ.
Đến khi trời sáng, cô lại tỉnh giấc cảm thấy cơ thể mình đã phục hồi khá nhiều nên đã đòi anh về sớm, chẳng biết từ khi nào anh lại nuông chiều cô, mà làm thủ tục xuất viện.
Số cô chẳng may lại gặp lại bạn cũ Khả Như Ái một cô gái kiêu căng, dựa hơi vào dòng họ để lên mặt, vừa thấy cô Khả Như Ái liền tỏ thái độ ra mặt.
- Ấy chà, xem ai đây? Bạn cũ Lâm Thiên Ngọc lâu rồi không gặp, mà anh chàng đẹp trai này là ai nhỉ?
- Đây là chồng tôi.
- Oh, tiếc cho anh đẹp trai lại chọn Sai người.
Cô im lặng mà nắm lấy tay anh kéo đi, nhưng làm sao cuộc chơi kết thúc nhanh vậy cơ chứ?
Cô ta lại bắt đầu chế giễu người mẹ quá cố của cô khiến cô nổi nóng lên mà tát thật mạnh vào mạnh đối phương khiến cô ta ngã xuống đất.
- Nếu như để lần sau tôi nghe được cô chế giễu mẹ tôi thì cô đừng hòng sống sót qua đây!
- Ha.
.
Lâm Thiên Ngọc cô dám làm thương khuôn mặt này của tôi sao? Chẳng qua cũng chỉ là người đã ch** thôi cô tức giận làm gì?
Nếu như không có Lâm Phu Nhân thì cô cũng không có ngày hôm nay đâu!
Cô tức đến nghiến răng, anh thấy vậy liền đứng trước mặt cô ta mà cười nhẹ.
- Khả Như Ái phải không? Haha nếu như tôi xúc phạm mẹ cô thì sao nhỉ?
- Anh! !
Cô ta tức tối mà bỏ đi chẳng ngoải đầu lại, anh cầm lấy tay cô mà kéo lên xe.
! ! ! ! ! ! !.
Còn bên phía Tử An và Trạch Đồng đã bước vào cuộc hẹn hò mà chẳng một ai trong Đông Hạ biết, cứ ngỡ đây là mối tình đẹp của Tử An nhưng.
.
không! Cậu đã quá tin tưởng Trạch Đồng khiến cậu phải đau đớn khi phải chứng kiến cảnh người mình yêu đang làm chuyện ấy trên giường mà cậu và Trạch Đồng ăn ở nằm chung.
Dù hai người đã cùng làm chuyện đấy nhưng chẳng bao giờ Trạch Đồng hôn môi cậu cả, có phải cậu chỉ là một món đồ chơi để thoả mãn dục vọng của Trạch Đồng hay không?
A.
.
nhắc đến chuyện hôn môi khi đang làm chuyện đấy thì anh ta chỉ trao cho một người con trai là Kì Tru, chẳng thể hiểu Kì Tru với anh ta có mối quan hệ nào nhưng trong lòng cậu rất đau khi phải chứng kiến những sự tình ấy.
.
vì yêu đậm sâu mà cậu chẳng hề hé miệng nói với ai đến chuyện này kể cả người thân thiết nhất với cậu là Lưu Nhiên hay Thiên Ngọc.
- Ây ya.
.
anh yêu à, sao lại có người nhìn lén chúng ta thế kia?
- Kì Tru em đừng quan tâm đến, cậu ta cũng chẳng làm gì em đâu.
Nói xong Trạch Đồng liền nhìn ra cửa mà liếc cậu khiến cậu sợ hãi mà rời đi, vừa đứng trước phòng dành cho khách đến chơi, cậu liền bật khóc nức nở lên.
Cậu chạy vào phòng mà khoá cửa lại mà nằm khóc rất nhiều, vì sao Trạch Đồng lại chỉ xem mình là một món đồ chơi thế mà gặp người ngoài hay người Đông Hạ liền thay đổi sắc mặt.
.
nhưng chắc điều đấy cũng khiến cậu vui cả ngày rồi.
Làm sao đây khi cậu phải đến Đông Hạ với bộ dạng yếu ớt và với tư cách là đội phó đội huấn luyện đây?
Cậu khóc đến mức mà rơi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay biết.
Đến sáng cậu thay đồ với chiếc áo cổ cao và quần đen dài để che đi những vết đánh đập của Trạch Đồng.
Khi cậu bước xuống thì thấy Trạch Đồng đang ôn nhu đúc cháo cho người ấy, cậu đi ngang qua như chẳng thấy gì, đột nhiên Trạch Đồng liền cất giọng hỏi.
- Này, cậu đi đâu đấy?
- ! tôi đi đến Đông Hạ
- Thế ai có hỏi thì bảo tôi bận đi nhé, tôi chẳng rảnh chở cậu đi đâu, phiền phức.
Cậu ra ngoài bắt taxi đến Đông Hạ với tâm trạng khó mà tả được, cậu đang ngồi thì đột nhiên Thiên Ngọc đến vỗ nhẹ lên vai cậu khiến cậu giật mình mà quay qua xin lỗi ríu rít làm cho Thiên Ngọc hoang mang.
- Này Tử An! cậu đang làm gì đấy? Tôi chỉ vừa vỗ nhẹ cậu lại có hành động này thế kia?
- A.
.
a là do tôi giật mình thôi, xin lỗi cô nhiều nhé Iniesta.
.
Thiên Ngọc liền nghi ngờ mà nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu cũng có chút khó xử, điện thoại cậu lại reo lên, lúc lấy ra đã hiện lên cái tên mà cậu đã đặt cho Trạch Đồng.
- Tôi ra ngoài nghe máy đây.
! ! ! ! ! ! !.
- Đến quán bar gần nơi chúng ta gặp đi!
Tút tút tút.
.
Cậu chưa kịp mở miệng thì Trạch Đồng đã tắt máy, dù có hơi mệt nhưng cậu vẫn bắt taxi đến đó.
Lúc đến cậu vừa mở cửa phòng đã thấy Trạch Đồng và Kì Tru đang tréo tau trao nhao ly rượu, thấy cậu Trạch Đồng liền cười khuẩy.
- Này Thiên Hạo, cứ chơi thoải mái dù sao cũng chỉ là đồ chơi qua đường của tôi thôi haha
Lúc mà Thiên Hạo nhìn ra phía cửa thì nhịp tim lại nhói lên, vì đây chẳng phải là người mà cậu đã dốc sức theo đuổi theo hai người vừa đôi mươi sao? Ha dù sao thì Thiên Hạo vẫn luôn yêu cậu, nhưng có điều cậu lại chẳng nhận ra người trước mặt là ai cả.
Đứng ngơ thì Trạch Đồng cất tiếng lên khiến cậu bừng tỉnh.
- Yo Thiên Hạo cậu ưng chứ? Nếu ưng thì hợp đồng cậu ký chuyển nhượng sang công ty bố tôi 1 phần, mà có làm chuyện đấy rồi nhưng mà môi thì tôi không dám hôn chỉ để lại cho cậu thôi đấy, anh em tốt à.
- Haha rất ưng, cảm ơn nhé?
Thiên Hạo liền đi đến mà bế cậu lên khiến cậu ngỡ ngàng mà giẫy giụa nhưng Thiên Hạo lại khá bế chặt cậu lên mà nở một nụ cười giang.
- Này bỏ tôi ra, cậu có quyền gì mà bế tôi lên cơ chứ!
- Nói nhỏ nào, cậu bạn mà cậu yêu đấy đã bán cậu với giá cao rồi.
Nghe vậy Tử An cũng chẳng giãy giụa nữa, Thiên Hạo bế cậu đến phòng khách sạn VIP đã thuê.
Thiên Hạo liền đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường mà ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Bánh bao này, cậu lại chẳng nhìn ra Trứng Muối đang ở trước mặt cậu sao?
Bánh Bao và Trứng Muối là biệt danh do hai người đặt cho nhau lúc còn là học sinh, nhưng thật sự suốt 6 năm vừa qua cậu lại chẳng nhìn ra Thiên Hạo cả, với mái bạc đen huyền bí và khuôn mặt ấy quá khác xa đối với cậu.
- Cậu là Trứng Muối thật sao?.