Trương Sơn liền đi tới ngỏ ý muốn mời cô vào câu lạc bộ Hải Thượng nhưng cô thì chẳng có hứng thú gì đến mấy câu lạc bộ nhảm nhí ấy, cô đến boxing là để rèn luyện cơ thể nên đã từ chối thẳng thừng dù cho Trương Sơn có nài nỉ thế nào đi chăng nữa.
- Đây là lần đầu tôi thấy có người từ chối vào câu lạc bộ Hải Thượng đó?!
- Chậc, anh nói nhiều quá rồi đấy? Tôi nói là không vào cơ mà!
- Này này tôi là Trương Sơn còn cô tên gì?
- Gọi tôi là Thiên Ngọc là được, mà anh nói nhiều khiến tôi khó chịu thật đấy, tạm biệt nhé!
Cô liền khoác áo lên mà chạy thật nhanh ra sân bãi xe mặc kệ cho Trương Sơn có la hét kêu cô.
Khi cô quay đầu thấy Trương Sơn sắp đuổi đến liền phóng lên xe oto mà lái nhanh về Dinh thự của Vương Gia, lúc này khi cô về đến mới bước vào thì có một người hầu nói Vương nhất và Mẹ chồng cô đang nói chuyện với khách nên nếu cô có về thì đến phòng khách chào hỏi.
Cô nghe vậy thì cũng đến phòng khách nhưng cảnh tượng này khiến cô đơ người ra, làm thế nào mà Vương Nhất lại nuôi tình nhân bên ngoài còn người phụ nữ kia lại lau miệng cho Vương Nhất thế này? Khi cô nén lại xem thì thấy Vương nhất gạt tay người phụ nữ đó ra.
- Mong cô giữ chừng mực nếu để vợ tôi thấy được e là sẽ có chuyện
- Ứ không chịu đâu, Vương Ca từ khi anh cưới thì lại xưng hô khác với em thế! Người ta chỉ là thấy miệng anh dính vết bẩn liền lau thôi mà
Người phụ nữ ấy đấm vài cái vào lòng ngực Vương Nhất cũng đã khiến cô cảm thấy khó chịu mà bước vào với nụ cười thương mại.
- Chào cô nhé, tiểu thư Mã Tư Vũ.
- Oh? Quá ra vợ của Vương Ca lại là đại tiểu thư Lâm sao?
Dù biết Lâm Thiên Ngọc là vợ mới cưới của Vương Nhất nhưng cô Mã Tư Vũ này lại mặt dày mà ôm lấy cánh tay của Vương Nhất mà làm nũng như đang khiêu khích cô vậy.
Mà cô thấy vậy cũng chẳng quan tâm mà ngồi xuống ghế, Vương Nhất thấy cô như vậy cũng nhận ra liền gạt tay Mã Tư Vũ lần nữa thì mẹ chồng cô lúc này cũng đi đến thì thấy cô mặt khá tức liền nhận ra.
- Tư Vũ à, bác nghĩ con nên ngồi xa Vương Nhất ra, thằng bé cũng là người đã có vợ nếu con làm thế thì con bé Thiên Ngọc rất khó chịu đấy?
- Ơ kìa bác gái! Bác hứa với con khi con du học từ Nga về sẽ cho Vương Nhất kết hôn với con cơ mà!
Bà liền tỏ ra rất chán ghét mà liếc Mã Tư Vũ giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt.
- Lúc trước là lúc trước, con nên hiểu rằng lời hứa cũng sẽ thay đổi theo từng năm nên mong con đừng nhắc đến là khiến bác đây khó xử.
Mã Tư Vũ liền cười gượng khiến cô có chút buồn cười, lúc này Vương Nhất có cuộc gọi thì mẹ chồng lúc này cũng đi xuống bếp lấy ít đồ chỉ còn cô và Mã Tư Vũ.
Mã Tư Vũ thấy vậy liền đi đến chỗ cô mà tát cô một cái bạt tay, cô cũng chẳng phải loại dễ chơi gì liền định ra tay thì Vương Nhất đi vào, Mã Tư Vũ thấy thế liền cầm tay cô mà tự tát bản thân rồi lại khóc lóc đổ oan.
Vương Nhất chạy đến mà quan tâm bàn tay của cô khiến cho Mã Tư Vũ tức giận mà khóc lóc nhiều hơn lúc nãy.
- Hức.
.
hức Vương Ca.
.
người phụ nữ đó tát em lại còn chửi em thế mà anh lại bênh vực cô ta sao.
.
!
Thấy vậy cô cũng dùng chiêu khiêu kích mà ôm lấy cánh tay Vương Nhất làm nũng.
- Hức.
.
hức chồng à, em không hề đánh cô ta luôn đó! Thế mà cô ta lại đổ oan cho em!
Vương Nhất thấy cô làm nũng thì bật cười ôn nhu xoa đầu cô rồi trừng mắt với Mã Tư Vũ.
- Tư Vũ nể tình cô là con gái của chú Mã nên tôi giữ phép lịch sự nhưng chắc giờ thì không rồi, dám đổ oan cho vợ tôi lại còn khóc lóc nói mình là nạn nhân? Ha, cô nghĩ Vương Nhất tôi không nhìn ra chiêu trò này sao, giờ thì mời cô rời khỏi đây! Cô ấy là vợ của Vương Nhất tôi không ai có quyền bắt nạn em ấy.
.