Ngô Gia Hào quay về công ty, anh thấy Giang Bích Nguyệt đã ngồi đợi anh trong phòng tiếp khách. Lục Nam e ngại nhìn anh:
-Cậu...
-Yên tâm, tớ biết phải làm gì. - Gia Hào ngắt lời Lục Nam, bước vào ngồi xuống đối diện cô. Anh hỏi:
-Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?
-Hào...em...em xin lỗi! - ánh mắt Bích Nguyệt long lanh hối lỗi không dám nhìn anh, tha thiết nói - em về đây chỉ muốn biết một điều thôi, anh... có còn yêu em không?
Gia Hào không biểu lộ bất kì một cảm xúc nào, nhưng trong lòng đang đấu tranh kịch liệt. Anh nhìn thẳng vào cô, thốt ra một chữ:
-Có. - đúng vậy, anh vẫn còn yêu cô, anh không muốn dối lòng mình, anh im lặng chờ đợi phản ứng của cô. Giang Bích Nguyệt mỉm cười, bước sang ngồi cạnh anh, dịu dàng ôm lấy cánh tay rồi ngả đầu vào vai anh.
-Em biết anh vẫn còn yêu em mà! Em cũng vậy, trái tim của em vẫn mãi dành cho anh!
-Thật không? - Gia Hào nhẹ nắm bàn tay trắng mịn của Bích Nguyệt khẽ hỏi. Cô lại khẳng định:
-Thật! Ngày nào em cũng nhớ đến anh. Em xin lỗi, chỉ vì gia đình ép buộc nên em mới làm vậy, Gia Hào, hãy tin em!
Gia Hào nhếch môi, lại vì gia đình, bây giờ xu hướng gả con gái trừ nợ đang là mốt sao? Anh còn yêu cô, đúng, nhưng muốn quay lại với cô hay không thì câu trả lời là không. Tại sao ư? Gia Hào anh có một nguyên tắc: không yêu một lúc hai người, không yêu một người hai lần. Giang Bích Nguyệt đã bỏ rơi anh một lần thì sẽ có lần thứ hai, anh không ngu ngốc đến nỗi tự đào hố rồi nhảy xuống tự chôn. Anh siết chặt bàn tay Bích Nguyệt:
-Anh tin em. - Anh đương nhiên tin, vì nếu không còn yêu anh cô sẽ không quay lại tìm anh.
Lục Nam bên ngoài không nghe được hai người nói gì với nhau, nhưng hành động thân mật như vậy khiến anh thở dài, thầm nghĩ cái tên này không biết đang làm gì vậy chứ?!? Không lẽ muốn quay lại thật sao?
Giang Bích Nguyệt vui mừng đặt bàn tay còn lại lên tay anh, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai:
-Hào...chúng ta quay lại có được không? Hãy cho em thêm một lần nữa yêu anh, em muốn ở bên cạnh anh!
Gia Hào thầm bĩu môi trong lòng, muốn quay lại sau khi thẳng chân đá tôi à? Nghĩ tôi đây là quả bóng muốn đá đi thì đá, nhặt lại thì nhặt à? Quên chuyện đó đi babe! Anh nhẹ nhàng nói:
-Chúng ta không thể quay lại được nữa, vì anh đã kết hôn rồi.
-Anh yêu cô ta sao?
-Anh không yêu cô ấy, nhưng anh không thể mang danh ngoại tình được. Chúng ta...đã kết thúc lâu rồi.
-Bắt đầu lại đi Gia Hào, anh hãy ly hôn với cô ta đi, em sẽ không rời xa anh nữa đâu, chúng ta hãy yêu lại từ đầu đi anh. - Giang Bích Nguyệt tha thiết nói, Gia Hào trầm ngâm một lúc rồi dứt khoát lắc đầu:
-Anh không thể ly hôn.
-Tại sao không thể? Anh không yêu cô ta mà!
-Mẹ anh sẽ không tha cho anh nếu anh làm vậy, bà rất thương cô ấy. - bây giờ chỉ có thể đem mẹ anh ra làm bình phong.
-Em hiểu rồi, em về đây, em ở chung cư A-Lâm Viên số 55, nếu anh suy nghĩ lại thì đến tìm em.
-Anh biết rồi. Tạm biệt.
-Em mong anh sớm đến tìm em!
Gia Hào tiễn Bích Nguyệt ra đến cửa phòng, tiếng giày gõ nhịp xa dần sau cánh cửa, Lục Nam hỏi Gia Hào:
-Cô ấy hẳn là muốn quay lại?
-Ừm.
Gia Hào bước đến ngồi xuống ghế xoay, tiếp tục với mớ giấy tờ. Lục Nam lại hỏi:
-Cậu tính sao?
-Đương nhiên chuyện đó không xảy ra. Kết thúc rồi thì không thể bắt đầu lại được nữa.
Không khí trong phòng rơi vào trầm mặc, Lục Nam biết Gia Hào là một người rất dứt khoát, khi đã phản bội anh rồi thì đừng mong sẽ được tha thứ.
Giang Bích Nguyệt về chung cư, ném túi xách lên ghế sofa, bực bội rót một tách trà uống hạ hỏa. Cô nhếch môi vẽ lên một nụ cười lạnh lẽo:
-Phương Ngọc Vân, tôi sẽ khiến cô rời khỏi Gia Hào sớm thôi!
.................
Tối hôm đó Gia Hào không về biệt thự Ngô Gia, anh ngủ lại căn hộ của mình trong khu chung cư cao cấp gần công ty nên gọi về báo với nhà một tiếng. Tiểu Vũ nghe dì Xuyên nói anh không về nhà thì có chút hụt hẫng, uổng công cô học dì Xuyên được mấy món ngon cố tình nấu cho anh ăn. Lý Lam biết tâm ý của cô nên trách móc Gia Hào:
-Cái thằng Gia Hào này nó lại cuồng công việc nữa rồi, thật là, cơm nhà cũng không về ăn!
Mọi người chuẩn bị ăn tối thì có tiếng chuông cửa, mọi người cứ tưởng Gia Hào về, nhưng lại là Gia Huy. Anh mang cho chủ tịch Ngô một chai rượu quý. Lý Lam bảo anh ở lại ăn cơm, dù bà là vợ hai nhưng vẫn đối với con trai của vợ cả như con ruột, đối với vợ cả của chồng như chị. Vì vậy Gia Huy cũng rất kính trọng bà. Vợ cả của chủ tịch là bà Trình Uyên, bà sang Mỹ đến nay đã mười năm, mỗi năm chủ tịch và Lý Lam đều sang thăm bà vài lần.
Gia Huy không khách sáo ở lại ăn cơm, anh ra ở riêng cũng lâu rồi, thỉnh thoảng về thăm chủ tịch rồi ăn cơm chung với cả nhà.
-Dì Xuyên, con thật nhớ mùi vị đồ ăn dì nấu nha! - anh hướng về phía dì Xuyên đang lau dọn trong bếp nói. Dì Xuyên tươi cười đáp:
-Vậy cậu Huy thường về một chút, hôm nay những món đó đa phần là của mợ Vân nấu a.
-Thảo nào có khác biệt! Em dâu, em nấu ăn khá đấy!
-Cảm ơn anh!
Lý Lam như chợt nhớ ra điều gì, nhìn Gia Huy nói:
-Huy! Con cũng gần ba mươi rồi, mau kết hôn đi!
Gia Huy hơi mất tự nhiên ho khụ một tiếng:
-Dạ con biết rồi ạ! Mẹ thật giống mẹ con, cứ gặp là sẽ bắt con kết hôn!
Lý Lam khẽ thở dài:
-Làm mẹ có con trai chỉ lo có thế thôi, nhưng các anh lúc nào cũng công việc công việc, không hề để tâm tới sự lo lắng của mấy bà già này! Thật là đau lòng!
-Mẹ đừng nói vậy mà!
Chủ tịch Ngô lên tiếng:
-Được rồi Lam Lam, đừng trách con nữa! Huy, hai tuần nữa chúng ta sẽ qua thăm mẹ con, con có đi không?
Gia Huy nghĩ nghĩ rồi nói:
-Có ạ. Con sẽ sắp xếp rồi đi chung với ba mẹ.
-Tốt lắm! - Chủ tịch hài lòng nói, cả nhà cùng ăn rất vui vẻ.
.......................
Suốt tuần nay ngày nào Gia Hào cũng tăng ca. Vì biệt thự Ngô Gia khá xa công ty nên anh ngủ lại chung cư luôn. Hôm nay cuối tuần anh mới về biệt thự.
Tiểu Vũ cả tuần không gặp Gia Hào, không có ai giành chăn, không ai đôi co nên cảm thấy có chút nhớ nhớ, hôm nay không biết anh có về không? Tối nào cô cũng từ trên lan can lầu đứng đợi anh rất lâu, sau đó nghĩ đến Giang Bích Nguyệt rồi lại tự cười mắng mình ngốc. Hôm nay cô đã định đi ngủ sớm nhưng trằn trọc mãi không ngủ được nên đi ra bậc thềm dưới hiên ngồi.
Hôm nay là thứ bảy mà Gia Hào đến tận mười giờ đêm mới về đến biệt thự. Anh xuống xe ấn vân tay xác nhận mở cổng rồi lái xe vào sân, đèn pha từ xe rọi đến khiến Tiểu Vũ chói mắt, cô giơ cánh tay lên che, Gia Hào tưởng giờ này cô đã ngủ rồi chứ, sao vẫn còn thức mà ngồi đây? Anh tắt máy bước xuống xe, Tiểu Vũ căng mắt nhìn qua bóng tối, sau khi thấy rõ là anh thì khóe môi không kìm được mà cong lên.
-Anh về rồi! - cô khẽ nói.
Như có dòng nước ấm chảy vào, trái tim Gia Hào cảm thấy ấm áp, bao nhiêu mệt mỏi phút chốc tan đi. Đáy mắt khắc sâu bóng dáng nhỏ bé đơn độc ngồi dưới bậc thềm mỉm cười với anh. Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cô:
-Sao vẫn chưa ngủ?
-Tôi không ngủ được.
-Nhớ tôi sao? - anh đang hỏi gì thế này!? Chẳng biết sao lại buột miệng mà hỏi nữa, nhưng anh không ngờ Tiểu Vũ lại trả lời:
-Ừ... -Gia Hào thoáng ngây người, Tiểu Vũ lại nói tiếp - mấy ngày qua không có ai giành chăn với tôi hết nên ngủ rất ngon. Hôm nay chắc là ngủ đủ rồi nên giờ chưa muốn ngủ.
-.... - Cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh, Gia Hào trừng trừng nhìn khuôn mặt nghiêng ngây thơ vô (số) tội ấy, rồi hầm hừ đứng dậy đi vào nhà. Tiểu Vũ vội theo sau anh, vốn định hỏi: "Anh có gặp Giang Bích Nguyệt nữa không?"" Qua cửa miệng thành:
-Anh có muốn ăn cơm không?
Gia Hào đi tới chân cầu thang đứng lại, không nhìn cô, gật đầu rồi đi tiếp. Tiểu Vũ bối rối gãi gãi đầu nhìn bóng lưng anh, lúc nãy còn nói chuyện mà, bộ cô đã làm gì sai sao?
Tiểu Vũ vào bếp hâm nóng thức ăn dọn ra bàn. Gia Hào bước đến ngồi xuống ghế, Tiểu Vũ bưng cơm đến cho anh:
-Anh ăn đi, xong thì gọi tôi nhé!
-Cô không ăn sao?
-Tôi không đói, tôi đi xem tivi đây.
Tiểu Vũ ra ngoài phòng khách bật tivi lên xem, Gia Hào ăn thức ăn cảm thấy mùi vị hơi khác với dì Xuyên nấu nhưng cũng rất ngon, anh đoán là Ngọc Vân đã nấu, vì mẹ anh mà vào bếp thì...anh không dám nhớ đến nữa. Gia Hào vừa ăn vừa mỉm cười, anh nghĩ mình nên về nhà thường xuyên hơn.
Sau khi ăn xong Gia Hào nhìn ra phòng khách thì thấy Tiểu Vũ đã ôm gối ngủ gục rồi, anh khẽ lắc đầu thở dài rồi tự mình dọn dẹp. Xong xuôi anh ra lay cô dậy nhưng cô chỉ ậm ừ rồi xoay người rúc vào lưng ghế, Gia Hào bất lực thở dài, ngủ say như vậy dù anh có làm gì cô thì chắc cô cũng không hay biết! Anh tắt tivi rồi lại phải bế cô lên phòng. Mùi tóc thơm dịu dàng vương vấn nơi đầu mũi, thật dễ chịu khiến anh lưu luyến không muốn rời. Gia Hào đắp chăn cho cô rồi cách một lớp chăn ôm cô vào lòng. Anh vuốt mái tóc mềm mượt của cô, thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Gần sáng Tiểu Vũ mở mắt, cựa quậy người mới phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Gia Hào, cô vô cùng sửng sốt muốn vùng ra nhưng Gia Hào lại ôm chặt hơn. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, cũng không nỡ đánh thức nên đành nằm im nhìn trần phòng đếm cừu.
Nhưng mà đếm mãi cũng quá chán đi, ngước lên nhìn anh lần nữa, càng nhìn tim Tiểu Vũ càng đập mạnh hơn, có một thôi thúc mạnh mẽ vang lên trong đầu: hôn anh ấy đi. Tiểu Vũ nhìn đôi môi của anh, rất gần đó, nhưng mà nếu cô động đậy mạnh thì anh sẽ thức mất. Thầm thở dài một tiếng, cô từ từ nhích người lên thật nhẹ nhàng, cuối cùng cũng nhích tới rồi, anh vẫn chưa thức, cô mỉm cười hôn khẽ vào môi anh một cái.
Ai, lần đầu tiên Lâm Tiểu Vũ hôn trộm đó nha, cô nhìn lên trần nhà im lặng cười rất đắc ý. Bỗng có một giọng nói ngái ngủ vang lên bên tai, còn mang ý cười:
-Hôn trộm được một cái mà đã đắc ý vậy sao? Cô cũng to gan thực, dám lợi dụng tôi à?
Tiểu Vũ giật mình xoay qua, vừa vặn chóp mũi hai người chạm vào nhau, cô lập tức vùng ra khỏi anh nhưng anh nhanh hơn kéo trở lại. Giọng nói trầm ấm lại thì thầm vào tai cô:
-Hôm qua, cô ngủ rất say đó có biết không?
Tiểu Vũ cảm thấy toàn bộ cơ thể đều nổi gai ốc, đến nói chuyện cũng không suôn sẻ:
-T-thì...thì sao?
-Cô không biết tôi đã làm gì cô đâu!
Tiểu Vũ sau khi đã tiếp thu câu nói của anh thì sợ hãi nhích ra xa:
-Anh...anh đã làm gì tôi hả? - hai tay cô bắt chéo trước ngực, Gia Hào làm vẻ mặt xấu xa nhích đến gần cô, chớp mắt nói:
-Cô nghĩ thử xem tôi đã làm gì nào? - anh đưa tay về phía Tiểu Vũ, cô lùi ra xa miệng nói:
-Anh đừng qua đây, không được qua đây! - rồi "Phịch" một tiếng từ trên giường rơi xuống sàn. Vội vã quên cả đau cô đứng bật dậy lao vào phòng tắm, mặt đã đỏ ửng lên. Gia Hào nằm trên giường không nhịn được nữa phá lên cười, sao trên đời lại có một cô gái ngốc nghếch đến thế chứ!
__________End chương 10____