Cô Vợ Thế Thân

Hôm nay Jessica lại đến bar, cô uống rất nhiều rượu, nhân viên của quán phải lấy điện thoại của cô gọi người đến đưa cô về. Họ gọi ngay số gần nhất là Lục Nam, anh lập tức phóng xe đến ngay. Trong lúc đó thì Jessica đang làm loạn ở quán bar, cô đi đứng không vững nhưng không cho bất cứ ai đụng vào người mình. Không ai dám đến gần. Từ trước đến nay chưa bao giờ Jessica uống say đến mất kiểm soát như thế này! Lục Nam đến nơi, thấy Jessica đang đi lung tung trong bar, nhảy nhót, lảm nhảm những câu lộn xộn hai thứ tiếng không ai hiểu. Trái tim anh chùng xuống, anh bước đến gần cô, một anh bartender khẽ vỗ vai anh:

-Anh cẩn thận, cô ấy biết võ đó, đánh bất cứ ai đến gần. Từ trước đến giờ tôi mới thấy cô ấy say như vậy.

Lục Nam nhìn Jessica đang khua tay loạn xạ theo điệu nhạc DJ điên cuồng rồi nhìn anh ta, mỉm cười nói:

-Cảm ơn anh, tôi sẽ đưa cô ấy về!

Lục Nam đến gần, đứng trước mặt Jessica, mọi người xung quanh căng thẳng nhìn anh. Lục Nam nhẹ nhàng nói:

-Jessica, về thôi!

Jessica định đánh anh, nhưng khi nhận ra thì cánh tay buông xuống, hai người nhìn nhau, Lục Nam mỉm cười, đưa tay ra nói:

-Về thôi!

Jessica nhìn sâu vào mắt Lục Nam, như bị thôi miên đặt tay vào tay anh, ngoan ngoãn để anh dắt ra về. Lục Nam cởi áo khoác khoác lên vai Jessica, dìu cô ra xe, quán bar ồn ào trở lại. Lục Nam đưa cô về nhà. Trên đường về Jessica không làm loạn nữa mà chỉ khóc, nói cô không muốn về nhà.

-Vậy cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi!

Jessica chỉ đường cho Lục Nam rẽ phải rẽ trái, sau cùng đến một cây cầu hơi nhỏ nhưng cảnh rất đẹp. Cô xuống xe, loạng choạng đi đến lan can cầu, leo lên thành lan can ngồi, Lục Nam vội theo sát cô, sợ cô ngã, Jessica cười:

-Đừng lo! Tôi không dễ ngã đâu!

Cô lặng lẽ ngắm dòng nước đen ngòm phản chiếu ánh đèn lấp lánh đang chầm chậm trôi, gió lạnh phả từng luồng vào người khiến cô dần tỉnh táo, khẽ nói:

-Hôm nay là sinh nhật tôi...

Lục Nam giật mình, anh rõ ràng là thích người ta, nhưng đến sinh nhật của người ta cũng không biết, thật kém cỏi! Nhưng anh càng đau lòng hơn khi nghe cô nói tiếp:

-Vậy mà anh ta cũng không thèm nhắn tin chúc mừng tôi! Đã vậy còn vui vẻ nắm tay cô ta đi dạo phố đêm... Haha...anh ta coi như đã tặng tôi một món quà lớn! Tôi thật ngốc khi kỳ vọng vào một người như anh ta!... -Jessica chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt dịu lại, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng - phải rồi...chúng tôi đã chia tay rồi mà!...

-Jessica, cô đừng buồn nữa!...

-Đã vậy, bố tôi, ngay cả bố tôi cũng không nhớ sinh nhật tôi, ngay cả ông ấy cũng không cần tôi!... Ông ấy cũng không quan tâm tôi!...

Jessica nghẹn ngào, nhưng không khóc nữa, hay là nước mắt cô đã cạn rồi? Lục Nam khẽ thở dài, vỗ vai cô an ủi. Điều anh có thể làm cho cô lúc này chỉ có vậy.

Hai người im lặng rất lâu, sau đó Lục Nam vào xe lấy nước suối ra uống, anh vừa mở cửa xe đã nghe "tõm" một tiếng, ngẩng nhìn không thấy Jessica đâu hết, anh hốt hoảng chạy lại căng mắt nhìn xuống dòng nước rồi nhảy phắt xuống.

Jessica chới với trong làn nước lạnh ngắt, hơi men cũng đã bốc gần hết, cô tỉnh ra nhiều, nhưng bị ngã bất ngờ cộng thêm trời tối quá khiến cô không thấy bờ, cứ loay hoay ngụp lặn giữa dòng. Lục Nam bơi đến bên cô, nắm được tay cô, hét:

-Tôi đưa cô vào bờ!


Nhưng vừa được vài sải anh kêu lên:

-Thôi hỏng rồi!

-Khụ...khụ...làm sao? - Jessica đã tỉnh táo lại, vừa ho vừa hỏi. Lục Nam bất lực đáp:

-Tôi bị chuột rút rồi!

Lục Nam nghĩ thầm, anh hùng cứu mĩ nhân lại sa cơ thất thế như này, còn có nguy cơ bỏ mạng. Ngay cả người con gái mình thích cũng không bảo vệ được, Lục Nam anh làm đàn ông kiếp này thất bại rồi!

Lục Nam kềm nén nội tâm bi thương, nói với Jessica:

-Jessica, xin lỗi cô!

Jessica không nói gì trở tay kéo ngược lại Lục Nam bơi nhanh về phía ánh đèn. Sau khi lên được bờ, cả hai bò ra đất thở lấy thở để, cô cười rồi nói:

-Lục Nam, cảm ơn anh!

Lục Nam xấu hổ muốn độn thổ, đỏ mặt quay đi chỗ khác nói:

-Là cô cứu tôi, tôi phải cảm ơn cô mới phải!

-Chân anh sao rồi?

-À...không sao, tôi xoa bóp chút sẽ khỏi thôi.

Lục Nam trầm ngâm ngồi lặng lẽ bóp chân và gặm nhấm sự thất bại, ai đời anh hùng cứu mỹ nhân ngược lại được mỹ nhân cứu như anh chứ, càng nghĩ Lục Nam càng thấy mình vô dụng!

-Lục Nam, anh sao thế?

-À..tôi không sao!

-Chúng ta về đi, tôi lạnh quá!

-Xin lỗi cô, tôi thật vô ý! - Lục Nam rất muốn tát cho bản thân một cái, người ta ướt sũng thế kia mà không quan tâm, lo ngồi tự trách làm gì chứ!

Hai người vào xe, Lục Nam nhanh chóng lái xe về nhà Jessica rồi về nhà mình. Lúc chuẩn bị ngủ bỗng màn hình điện thoại sáng lên, một dòng tin nhắn đến:

"Lục Nam, hôm nay rất cảm ơn anh!"

Lục Nam mỉm cười, trả lời lại:


"Cô đừng khách sáo, ngủ ngon!"

Jessica đọc tin nhắn, đôi mắt xanh ánh lên tia ấm áp, môi xinh khẽ cong, cô ngồi bó gối trên giường nhìn màn đêm qua cửa sổ kính, một nỗi cô đơn len lỏi sâu tận đáy lòng...

_____________

Lâm Tiểu Vũ vẫn ngồi ôm chăn khóc trong phòng, rất rất tủi thân, rất rất uất ức và đang rất sợ. Bây giờ cô chỉ có một mình trong cả căn nhà này nên cô thoải mái khóc thật to, khóc như chưa bao giờ được khóc. Gia Hào về đến, vừa vào nhà đã nghe tiếng khóc vọng ra nho nhỏ, anh cầm túi đồ ăn sải bước lên phòng, càng lên đến gần tiếng khóc càng lớn. Anh chạy vào phòng. Tiểu Vũ vùi mặt vào chăn khóc quá đau thương nên không hay biết Gia Hào đã trở lại, cô cảm giác mình được ôm vào trong một vòng tay rắn chắc, bên tai nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc:

-Đừng khóc, anh ở đây rồi, đừng sợ!

Tiểu Vũ ngẩng lên, nói trong tiếng nấc:

-Anh...sao anh lại về đây?

-Anh mua đồ ăn về cho em!

Gia Hào vuốt tóc cô:

-Sao em cứ khóc hoài vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

-Em....em sợ!....

-Haiz, anh nói về với anh thì không chịu?

-Không muốn về!

-Tại sao?

Tiểu Vũ im lặng, Gia Hào chờ mãi không có câu trả lời, thôi không hỏi nữa. Anh lấy đồ ăn ra:

-Vậy chúng ta ở đây, ăn thôi!

Hai người ăn xong, Gia Hào dỗ Tiểu Vũ ngủ rồi lừa bế cô ra xe đưa về chung cư. Anh lên nhà, thấy Triệu Tân ngồi ngủ gục bên cánh cửa. Anh ấn vân tay mở cửa rồi cho Tiểu Vũ vào phòng đàng hoàng, sau đó ra đá chân Triệu Tân:

-Ngọc Vân về rồi, cảm ơn!

Triệu Tân giật mình mơ màng gật gật đầu, sau khi tỉnh táo lại xử lí được thông tin thì Gia Hào đã vào nhà đóng cửa. Anh tặc lưỡi:

-Cái tên này, quá đáng lắm luôn á!-rồi cũng vào nhà.


Sáng hôm sau, Tiểu Vũ vừa mở mắt đã thấy lạ lạ, mình hoa mắt rồi sao? Đây là phòng của chung cư mà?! Sao cô lại về đây được cơ chứ? Đang hoang mang thì Gia Hào từ phòng tắm bước ra, y phục chỉnh tề. Anh thấy vẻ mặt cô như vậy bèn giải thích:

-Hôm qua lúc em ngủ say anh đã đưa em về đây!

Mặt Tiểu Vũ đỏ lên rồi tái mét sau đó đen lại. Cô vùng chạy ra khỏi phòng, Gia Hào giữ cô lại:

-Em muốn đi đâu?

-Về nhà!

-Đây không phải nhà sao?

Tiểu Vũ nhìn anh bằng ánh mắt chua xót xen lẫn tủi hờn, lớn tiếng nói:

-Nhà?... Tôi chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh thì nơi đây căn bản đâu phải nhà của tôi! Mang tiếng là vợ anh, lại phải sống trong căn nhà nơi đâu cũng có kỉ niệm của chồng với người yêu cũ, có thể coi là nhà được sao?

Gia Hào nhíu mày nhìn xung quanh, kỉ niệm với người yêu cũ? Ở đâu cơ chứ? Anh nhớ rõ ràng mình đâu có giữ bất cứ thứ gì liên quan đến Giang Bích Nguyệt trong nhà này đâu! Anh siết chặt cổ tay Tiểu Vũ:

-Tại sao em nói như vậy?

-Anh còn hỏi tôi? Sự thật là như vậy còn gì! Anh cưới tôi chỉ vì mẹ anh ép buộc, anh tốt với tôi cũng vì sợ người ta đàm tiếu, nếu đã không yêu tôi...xin anh...hãy ly hôn...để tôi đi đi!....

Tiểu Vũ thốt ra câu nói sau cùng như trút cạn sinh lực, cô cảm thấy tim mình đau nhói, vì cô biết, trong lòng anh chỉ có người con gái đó, không hề có cô, Giang Bích Nguyệt nói đúng, cô căn bản không xứng với Gia Hào.

-Em...hôm nay em làm sao thế hả? - Gia Hào tức giận quát lên, trước giờ chưa bao giờ cô dám lớn tiếng với anh như vậy khiến anh vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên, bộ cô muốn nổi loạn à?- có chuyện gì em nói rõ ràng chút được không?

-Tôi đã nói rất rõ rồi còn gì! Anh buông tôi ra...đau quá!

Bàn tay Gia Hào khẽ nới lỏng, Lâm Tiểu Vũ vội giằng tay ra, xoa xoa cổ tay bị nắm đến đỏ ửng, lùi từng bước một ra cửa:

-Anh còn yêu Giang Bích Nguyệt!... Anh quay về với cô ấy đi... Tôi không muốn sống mà cứ phải diễn kịch mệt mỏi như thế này nữa!

Sau câu nói đó, cô quay người bỏ chạy thật nhanh. Gia Hào đứng im như tượng, anh chỉ nói Giang Bích Nguyệt là bạn anh, sao cô lại biết mối quan hệ của hai người? Anh có yêu Phương Ngọc Vân hay không, bản thân anh cũng chưa xác định rõ được. Nhưng hiện tại có một điều anh dám khẳng định, chắc chắn là cô đã có người khác, nên mới lớn tiếng đòi chia tay với anh. Nghĩ đến đó thôi Gia Hào đã thấy máu nóng dồn lên, đã là vợ anh, dù anh không yêu thì bất kì ai cũng đừng hòng chạm đến.

Anh vội chạy ra tìm cô, nhưng cô đã chạy đi mất, anh nghĩ, hay là để cô bình tĩnh một chút, bèn lái xe đến thẳng công ty.

Jessica đang chuẩn bị đi làm, vừa ra khỏi nhà thì thấy Tiểu Vũ đi đến, vừa đi vừa khóc.

-Ngọc Vân? Em sao vậy? Gia Hào bắt nạt em sao?

-Chị Jessie!...

..........

Tách cà phê capuchino nhẹ nhàng bốc khói, quán cafe sáng khá đông khách, Jessica và Tiểu Vũ ngồi trong một góc khuất, cô đem ấm ức của mình kể cho Jessica nghe, Jessica nghe xong rất bất bình, đứng dậy đi:

-Chị đi tìm cô ta!


Tiểu Vũ kéo cô trở lại, nhỏ giọng nói:

-Thật ra cô ấy nói không sai, Gia Hào không yêu em, em cũng không xứng với anh ấy.

Jessica chép miệng:

-Chậc, tên gỗ mục đó làm bộ vậy thôi, hôm qua hắn tìm em muốn phát điên lên được ấy!

Nghe vậy nhưng Tiểu Vũ không cảm thấy vui chút nào. Cô nhấp một ngụm cà phê, khẽ cười:

-Vì mẹ chồng thương em, anh ấy chỉ là sợ mẹ thôi.

Jessica cũng không biết nói gì thêm. Bỗng điện thoại cô đổ chuông, Jessica nhìn màn hình, bật cười nho nhỏ:

-Tiểu Vân, đức lang quân của em gọi đây, chắc là tìm em đấy!

-Nếu vậy chị đừng nói em ở đây!

Jessica cười rồi nghe máy, bên kia Gia Hào không phí một giây nào hỏi ngay:

-Ngọc Vân cô ấy có ở chỗ cậu không?

Jessica nghe giọng điệu nghiêm túc của Gia Hào, cô nhìn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ lắc đầu lia lịa, bèn nói:

-À...không, em ấy không ở chỗ tôi, cậu lại làm gì khiến em ấy bỏ đi nữa à?

Đầu bên kia im lặng vài giây rồi lại nghiêm túc nói:

-Cậu lo thân cậu đi, biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn chưa đến? Tôi trừ lương cậu đấy!

-Này này, tôi bị kẹt xe chứ bộ, cậu thông cảm chút đi!

Gia Hào không khách khí cúp máy cái rụp, Jessica chép miệng mắng thầm, tên bạn chết giẫm, lương có mấy đồng cũng trừ tới trừ lui. Cô nhìn Tiểu Vũ, khổ sở nói:

-Tiểu Vân! Gia Hào đòi trừ lương chị kìa! Nếu hắn biết chị bao che cho em chắc giết chị mất!

Tiểu Vũ ái ngại nhìn cô:

-Em xin lỗi chị...

-Hì, không sao đâu, lỡ trễ rồi, giờ em muốn đi đâu chị đưa em đi?

-Em...muốn ra biển.

Jessica nghĩ nghĩ rồi gật đầu:

-Được! Vậy hôm nay chúng ta đi chơi, tên tổng tài xấu tính đó muốn chém muốn giết gì tùy hắn!

_____End chương 15____


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận