Cô Vợ Thế Thân

Lục Nam nghe bên cạnh có tiếng người, cố gắng mở mắt, một màn sương mờ giăng trước mặt, anh chớp mắt vài cái, mọi thứ dần rõ ràng. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, thấy ba mẹ đang ngồi bên giường bên kia nói chuyện. Lục Nam cử động tay, cảm thấy hơi đau một tí nhưng vẫn ổn, anh nhắm mắt lại, nhíu mày nghĩ xem tại sao mình lại ở đây. À nhớ ra rồi, anh liền cất tiếng gọi khẽ:

- Ba, mẹ...

Hai người quay sang nhìn anh, sau vài giây ngỡ ngàng là sự vui mừng không giấu nổi, ông Lục gọi bác sĩ, bà Lục đến ôm lấy anh vừa cười vừa khóc. Lục Nam bỗng gấp gáp hỏi:

- Mẹ, Jessica có biết con ở đây không? Cô ấy có đến không?

Bà Lục lau nước mắt trả lời anh:

- Có! Con bé vừa đi xuống mua thức ăn rồi! Ngày nào nó cũng đến đây! Con...này! Con chạy đi đâu vậy?....

Lục Nam bứt hết kẹp kim trên tay, vùng chạy ra cửa, chạy đến lan can, anh nhìn xuống và nhanh chóng thấy Jessica đang đi ra cổng, Lục Nam gọi to:

- Jessica!!!

Jessica nghe như có ai đó gọi mình, cô quay lại thì chẳng thấy ai, cô bối rối nhìn xung quanh vài lượt rồi tiếp tục đi ra cổng. Bất chợt cô nghe giọng quen thuộc:

- Jes...Jessica....!!!

Jessica quay lại, cô nhìn thấy Lục Nam đứng chống tay xuống gối thở hồng hộc cách mình vài mét, cô lập tức chạy đến đỡ anh, nhìn thật kĩ để xác nhận mình không lầm người, sau đó cô ôm anh reo lên:

- Lục Nam! Là anh, anh tỉnh rồi! Là anh thật rồi! Em mừng quá!

Lục Nam vừa thở vừa mỉm cười, nói:

- Anh xin lỗi vì đã không đến... Anh...

Lục Nam bỗng thấy mọi thứ quay cuồng rồi tối sầm, ngã xuống đất bất tỉnh, Jessica hốt hoảng:

- Lục Nam! Lục Nam! Có ai không, làm ơn giúp tôi với!

Vừa lúc ấy Gia Hào và các bác sĩ đến rồi đưa Lục Nam về lại phòng bệnh. Các bác sĩ kiểm tra lại tình trạng của Lục Nam, mọi người chờ ở ngoài. Gia Hào nhìn Jessica một cái rồi nhìn cửa phòng bệnh, lẩm bẩm:

- Cậu ta điên rồi!

Thật vậy, anh và Tiểu Vũ vừa ra khỏi thang máy đi đến phòng thăm Lục Nam thì thấy bà Lục từ phòng hốt hoảng chạy ra, anh giữ bà lại hỏi, bà Lục cuống quýt nói:

- Nó vừa tỉnh đã hỏi Jessica, rồi vùng chạy!

- Bác ở đây đợi, con sẽ đuổi theo cậu ấy, Tiểu Vũ em ở lại với bác nhé!

- Vâng!

Gia Hào vừa quay lưng gặp ngay bác sĩ và ông Lục, anh kéo họ đi luôn, vừa đi vừa giải thích. Xuống sân rồi bối rối không biết cậu ta chạy đi đâu thì nghe tiếng Jessica kêu cứu. Gia Hào thở dài, cũng khó trách, người ta đang yêu mà!

Bà Lục nhìn Jessica, bỗng hỏi:

- Jessica, cháu và A Nam nhà bác đang hẹn hò à?

- Dạ?

Bà Lục nhìn cô cười, Jessica bối rối gãi gãi tóc, lúng túng nói:

- Dạ không...tụi con...

Tất cả ánh mắt đều dồn về cô khiến Jessica căng thẳng, tim đập thình thịch, mặt cũng đỏ lên. Vừa lúc đó cửa phòng mở, bác sĩ bước ra, mọi người đều đứng dậy. Ông Lục gấp gáp hỏi:

- Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?

Vị bác sĩ mỉm cười:

- Không sao, tình trạng bệnh nhân tiến triển tốt, chỉ là vừa tỉnh lại đã hoạt động quá sức nên ngất đi. Chú ý cho bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều trong vài ngày tới, có thể một tuần nữa là xuất viện được rồi!

Mọi người đều thở phào, cảm ơn bác sĩ rồi vào phòng thăm Lục Nam. Lúc này bà Lục lại hỏi Lục Nam:

- Con trai, mau khai thật cho mẹ, có phải con và Jessica đang hẹn hò không?

Đến lượt Lục Nam lúng túng nhìn mọi người, anh bất đắc dĩ nhìn mẹ mình:

- Mẹ à, con còn chưa tỏ tình nữa...

Ba anh lấy một chiếc hộp nhỏ màu đỏ ra đưa cho anh:

- Đây này, làm ngay và luôn con trai!

- Ba...-Lục Nam cạn lời - đây là bệnh viện mà!

- Haiz...thì tùy con vậy!

- Con...con xin phép đi mua đồ ăn!...-Jessica kiếm cớ chuồn trước, Tiểu Vũ cũng nói:

- Xin phép mọi người con đi với chị ấy!

Xong chạy theo Jessica, Tiểu Vũ nắm tay cô tủm tỉm:

- Chị Jessie...chị có thích anh Lục Nam không?

Mặt Jessica dần đỏ lên, Tiểu Vũ nắm tay cô lắc lắc, tinh nghịch nhỏ giọng làm nũng:

- Chị...nói nhỏ em biết đi mà!...

- Chị...có...

Tiểu Vũ khúc khích cười:

- Vậy tốt rồi! Anh Lục Nam thực sự rất tốt.

Jessica bất giác mỉm cười khẽ nói:

- Chị biết!...

Tiểu Vũ nhìn cô, tủm tỉm cười, Jessica yêu rồi, yêu thật rồi!

.................................

Một tuần sau....

Lục Nam xuất hiện ở phòng làm việc của Gia Hào, vừa mở cửa vào thì nghe Gia Hào cằn nhằn:

- Cậu giỏi lắm, vì cậu mà tôi phải tăng ca liên tục, ăn không ngon ngủ cũng không yên!

Lục Nam tủm tỉm cười:

- Chứ không phải vì không ai có đủ khả năng thay thế vị trí của tôi hả...

Gia Hào lườm Lục Nam:

- Hứ, còn lâu đi!

Lục Nam cười cười không nói gì thêm, tiếp nhận lại công việc và bắt đầu xử lí. Thực ra anh đã nghe phòng nhân sự kể lại, rằng trong lúc anh đang nằm viện Gia Hào có tuyển trợ lý thay thế, nhưng chỉ được nửa ngày đã thấy người đó rút hồ sơ chạy về. Mỗi ngày ba bốn người đến thử việc, người bỏ cuộc sớm nhất chỉ sau một giờ, cứ thế ba ngày liền, Gia Hào không tuyển nữa mà trực tiếp xử lí tất cả công việc.

Lục Nam khẽ mỉm cười, công việc nhiều đến mức anh còn có lúc không kham nổi, thì ai có thể thay thế được đây?

Jessica sợ Lục Nam mệt, lâu lâu lại tìm cớ chạy qua thăm, Gia Hào thấy hai người đá lông nheo thì nổi máu ghen ăn tức ở, vừa định gọi về bảo Tiểu Vũ chuẩn bị để anh cho người đón cô đến thì dì Xuyên gọi đến.

- Cậu chủ! Tiểu Vũ ngất xỉu rồi! Tôi đang đưa Tiểu Vũ đến bệnh viện X.

- Tôi biết rồi, tôi đến ngay.

Gia Hào gấp gáp chạy ra khỏi phòng làm việc, Lục Nam không kịp hỏi chuyện gì, Gia Hào tự mình lái xe thật nhanh đến bệnh viện, lo lắng nắm chặt vô lăng. Buổi sáng Tiểu Vũ có hơi mệt, anh dặn dì Xuyên chăm sóc cô, sao giờ ngất xỉu rồi? Gia Hào đến nơi, thấy dì Xuyên lo lắng ngồi trước phòng cấp cứu.

- Dì Xuyên, Tiểu Vũ sao lại ngất?

- Buổi sáng ăn sáng xong Tiểu Vũ nói mệt nên lên phòng nghỉ, lúc nãy tôi lên gõ cửa phòng gọi mấy tiếng không thấy động tĩnh, tôi mở cửa vào thì thấy Tiểu Vũ nằm trên sàn nhà, vội đưa đến đây.

Gia Hào nhìn tấm bảng cấp cứu sáng đèn, lòng như lửa đốt, lúc sau đèn tắt, Tiểu Vũ được đẩy ra ngoài, Gia Hào vội đến hỏi bác sĩ:

- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?

- Cô ấy không sao, có điều sức khỏe hai mẹ con không được tốt lắm, cần phải nghỉ ngơi nhiều và ăn uống đủ chất. Ba tháng đầu thai kỳ rất quan trọng.

Gia Hào nghe xong cảm thấy như đang ở trên mây, những lời bác sĩ nói thực mơ hồ. Dì Xuyên vui mừng cảm ơn bác sĩ, Gia Hào vẫn còn ngây ngốc, dì Xuyên gọi mấy lần anh mới hồi hồn, vội chạy theo vị bác sĩ đã đi được một đoạn, hỏi lại thật kĩ, sau đó hớn hở hỏi cách chăm sóc phụ nữ mang thai. Vị nữ bác sĩ cười, hỏi:

- Đây là lần đầu cậu làm cha à?

Gia Hào gãi đầu:

- Phải, nên tôi...tôi không có kinh nghiệm, tôi muốn tự tay chăm sóc cô ấy thật tốt...

Nữ bác sĩ lại cười, hướng dẫn chi tiết cho Gia Hào từng giai đoạn, anh cẩn thận ghi lại từng điều, sau đó về phòng bệnh của Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ vẫn đang ngủ, dì Xuyên không làm phiền, ngồi canh chừng bên ngoài. Thấy Gia Hào mặt tươi rói cầm giấy kết quả đi đến, dì liền kéo anh ngồi xuống ghế, Gia Hào nhìn vào phòng, hỏi:

- Tiểu Vũ chưa tỉnh à dì?

- Vẫn chưa, y tá bảo để con bé ngủ thêm chút. Kết quả thế nào cậu chủ?

Gia Hào tủm tỉm nhìn tờ giấy:

- Thai nhi khoảng sáu tuần tuổi, haiz, tôi hồi hộp quá, không biết Tiểu Vũ nghe xong phản ứng sẽ thế nào... Bác sĩ nói sức khoẻ cô ấy không tốt nên mới như vậy.

- Vậy tôi về nhà nấu canh bổ cho Tiểu Vũ nhé?

- Được, dì cứ về trước!

Dì Xuyên về, Gia Hào vào phòng thăm Tiểu Vũ, cô mở mắt, thấy anh thì ngạc nhiên:

- Anh về rồi à? Ủa...đây là đâu?

Gia Hào đỡ cô ngồi dậy, lắc đầu bó tay:

- Đây là bệnh viện, em bị ngất, dì Xuyên đưa em đến đây.

- Vậy à...sao lại thế...

- Vì em có thai rồi chứ sao!

- Hả....-Tiểu Vũ há hốc khiến Gia Hào bật cười:

- Thật! Kết quả đây này!

Anh đưa Tiểu Vũ xem, cô xem xong, kích động nhìn anh, rồi nhìn ảnh chụp trắng đen, ngón tay sờ sờ lên đó, khó tin nói nhỏ:

- Thật sự...

Gia Hào nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô:

- Thật sự ở đây có con của chúng ta! Anh thật sự rất vui, bảo bối, bà xã, vợ à!

Gia Hào ôm cô hôn liên tục khắp mặt, Tiểu Vũ hạnh phúc vùi đầu vào lòng anh, cô bật khóc.

- Đừng khóc! Nếu không bé con sinh ra mặt sẽ bị nhăn nhó, không đẹp tí nào!

Tiểu Vũ tròn xoe mắt nhìn anh:

- Thật hả?

Gia Hào nghiêm túc:

- Thật, anh vừa nãy đã hỏi bác sĩ, em không được kích động, không được buồn khóc, sẽ ảnh hưởng đến em bé.

- Tại em vui quá, em không khóc nữa!

- Ngoan, anh thương!

Một lúc sau, vợ chồng Ngô Gia đến bệnh viện, vội vã vào thăm con dâu. Lý Lam véo tai Gia Hào khiến anh la oai oái:

- Tiểu tử, còn không sớm báo tin cho chúng ta!

- Aida! Mẹ à, đau lắm đó!...

Ngô Gia Hưng đứng sau bà, nói:

- Lam Nhi, con dâu cần nghỉ ngơi!

Lý Lam buông Gia Hào ra, quay sang Tiểu Vũ nãy giờ vẫn chưa phản ứng kịp, cô nói:

- Mẹ à...tụi con định về sẽ báo cho ba mẹ biết!... Mẹ đừng giận Gia Hào...

Lý Lam liếc Gia Hào đang tủi thân nép sau lưng Ngô Gia Hưng, rồi tươi cười nắm tay, vuốt tóc con dâu:

- Con thấy sao rồi, đã khỏe chưa?

- Con khỏe nhiều rồi ạ!

- Tốt, có vài điều con cần biết...-Lý Lam bắt đầu dặn dò Tiểu Vũ cẩn thận. Tối đó cả nhà cùng về, dì Xuyên nấu một bữa thịnh soạn để ăn mừng. Gia Hào gọi Lục Nam và Jessica cùng đến chung vui. Hai người đã công khai tình cảm và dự định cuối năm nay sẽ kết hôn.

End chương 36.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui