Ở phía cảnh sát Trưởng, anh ta đang cho lính đi theo sát mẹ kế của nó , kết quả trinh sát đã chụp được một số ảnh Mẹ kế của nó đưa tiền cho vị Cục Trưởng cục cảnh sát.
Nghe lính báo cáo tình hình, cảnh sát Trưởng liền gọi cho nó, thông báo sẽ xử lý sự việc trong hôm nay, kêu nó đến đồn cảnh sát để đối chứng.
Nó hiện tại đang ở công ty nên không thể tự ý đi được, nên nó đành gọi cho anh để cầu cứu.
" Alo, Tổng Giám Đốc, tôi có việc rất quan trọng, tôi muốn xin đi ra ngoài một lát, tôi xử lý xong việc riêng sẽ quay lại công ty làm bù, anh có thể cho tối ra ngoài một chút được không?"Anh lạnh giọng hỏi : " Em đi đâu?"Nó không muốn nói lý do nó đến cục cảnh sát nên chỉ có thể nói là việc riêng thôi : " Tôi có việc riêng, hiện tại không thể nói được"Anh suy tư một lúc rồi lạnh giọng nói : " Thôi được, em đi đi, những dự án kia tôi chưa cần gấp"Nó mừng rỡ : " Vậy cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm"Nó liền chạy đến trụ sở cảnh sát, đến nơi thì thấy mẹ kế và người phụ nữ kia, cùng với hai người công an lần trước đã có mặt.
Nó đi vào trong, Cảnh sát theo trình tự giải quyết, ghi lại hết tất cả lời khai của những người liên quan, những lời khai của những người kia lúc nào cũng chỉa mũi dao về phía nó, gáng cho nó cái danh trộm cấp tài sản, làm nó tức điên cải lại, sau đó cả đám cải nhau om sòm, Cảnh sát phải quát họ mới chịu im lặng, lúc này Cảnh sát trưởng liền bước vào, hai người công an thấy anh ta liền cung kính chào hỏi, thấy Cảnh sát trưởng đến, mẹ kế và người phụ nữ kia có chút hoảng sợ,Cảnh sát trưởng ngồi xuống, nhìn hai người công an rồi lạnh lùng đem số ảnh mà lính của anh đã chụp được cho người công an kia xem, hai người công an cầm tấm ảnh mà tay rung rẫy, sau đó Cảnh sát trưởng lấy đoạn ghi âm , ghi lại cuộc đối thoại giữa mẹ kế của nó và người phụ nữ kia, đã lập kế để hại nó.
Cả bốn người sợ quá liền vội quỳ xuống xin tha, nhưng sai là sai, phạm pháp là phạm pháp, dù họ có cầu xin thế nào cũng bị cảnh sát túm hết vào tù đợi ngày ra tòa phán quyết.
Sau khi sáng tỏ mọi việc, nó liền đi lại cám ơn vị Cảnh sát trưởng kia:" Cám ơn anh, nếu không có anh, thì e là tôi sẽ không sớm được giải oan rồi"Cảnh sát trưởng cười nói :" Chuyện cảnh sát chúng tôi nên làm thôi, cô cùng dừng gọi tôi là cảnh sát mãi, tôi có tên mà, sau này cứ gọi tôi là Khánh"Nó ngại ngùng gật đầu :" Được, vậy cám ơn anh, anh Khánh, anh đã giúp tôi việc lớn như vậy , phải cho tôi trả ơn anh mới được, sau này có gì cần thì đến tìm tôi, tôi sẽ giúp anh hết lòng, còn bây giờ thì, khi nào anh rãnh có thể cho tôi mời anh dùng bữa cơm không?"Anh Khánh cười nhẹ rồi nói : " Được thôi, khi nào rãnh thì gọi cho tôi, đây là số của tôi"Nó vui vẻ nhận danh thiếp của anh, sau đó nó phải về lại công ty nên không náng lại lâu được, nó tam biệt anh Khánh rồi chạy nhanh về.
Anh Khánh đứng phía sau nhìn nó mà cười thầm, vì anh ta đang có ý đồ với nó, anh ta muốn dùng nó để trả thù anh.
còn nó thì quá khờ nên không biết anh ta là đang lợi dụng nó.
Nó chạy một mạch về công ty, nhưng khi đến công ty thì nó rất ngạc nhiên, tất cả mọi người đã đứng thành hai hàng để đợi nó, nó thấy lạ nên đi lại hỏi :" Mọi người sao vậy ? có chuyện gì sao?"Mọi người liền phá lên cường rồi bắn hoa tuyến, dây kim tuyến chúc mừng nó, làm nó ngơ ngác, quản lý đi ra nói với nó:" Chúc mừng em, doanh số đợt bán hàng lần này đã đạt mức một trăm nghìn sản phẩm rồi, lô hàng lần này chúng ta lời một nghìn tỷ đô"Nó không tin vào tai mình, nên hỏi lại:" Chị nói thật sao? chúng ta bán hết sản phẩm rồi sao?"Chị đồng nghiệp ôm vai nó : " Đúng vậy, còn chỉ trong hai ngày thôi, một trăm nghìn sản phẩm đã được bán sạch rồi, còn nữa những mẫu thời trang mới tung ra của chúng ta cũng được bán hết, lô giày và túi xách cũng hết sạch luôn"Nó mừng đến chảy nước mắt, nó thật sự không ngờ rằng nó đã bán được một trăm ngàn bộ sản phẩm, niềm vui này có chút làm cho nó hoảng loạn.
Tan ca công ty liền tổ chức tiệc ăn mừng, nó rủ Phương đi cùng nó luôn, vậy là cả đám kéo nhau đi ăn rồi đi hát karaoke, tất cả đều quậy hết mình, nó cùng hòa nhập cùng mọi người vừa uống bia vừa ca hát quậy la in ỏi.
Thế là nó và mọi người quậy thả ga, nó uống rất nhiều bia nên đã say tới mức không còn biết trời chăng gì, con Phương cản mãi mà vẫn không được, nó vẫn cứ uống.
Phương còn lạ gì tính nó , nó mà uống say thì trời đất gì cũng quên sạch, đã gần mười một giờ rồi, Phương bèn kéo nó về, nhưng nó vẫn không chịu, cùng với đám bạn uống tiếp, Phương không biết phải làm sao nên đi ra ngoài hàng lang hít thở một chút.
Vừa bước ra ngoài, Phương liền thấy anh MInh đi tới, Phương hết sức ngạc nhiên, lẫn có chút sợ hãi, Thấy PHương mặt anh MInh lãnh đạm đi lại hỏi :" Em làm gì ở đây?"Phương ấp úng nói : " Em đi với bạn đến chúc mừng nó"Anh Minh lạnh giọng hỏi : " Em chúc mừng ai ở chổ này"Phương liền đáp : " Em chúc mừng con Linh nó vừa bán hết sản phẩm nên kéo sang đây ăn mừng"Anh Minh chau mài nhìn Phương rồi lớn giọng nói :" Em có biết chổ này phức tạp thế nào không mà đến, Khánh Linh đâu kêu cô ta ra đây gặp anh, sao cô ta dám dắt em tới những chổ như thế này"Phương liền vội nói : " Linh nó say rồi, em đang định đưa nó về"Nghe đến nó sỉn, sắc mặt anh Minh càng khó coi hơn: " Sao? Bọn em còn uống rượu?"Phương vội lắc đầu nói: " Không họ chỉ uống bia thôi"Anh Minh đi lại kéo Phương sát vào người, kề mặt sát mặt Phương, Phương sợ đến cứng người luôn, anh Minh không ngửi thấy mùi rượu trên người Phương nên buông nó ra, sau đó lạnh giọng nói: " Em không hợp với những chổ này, theo anh"Phương ngỡ ngàng hỏi : " Đi đâu chứ? còn con Linh thì sao? em không thể bỏ nó ở lại một mình được"Anh Minh vừa kéo Phương đi vừa tức giận nói :" Cô ta tự biết đường về, em không cần phải lo đâu, im miệng và đi theo anh"Phương có chút bất lực : " Nhưng mà! !.
.
"Chưa để Phương nói hết lời thì anh Minh đã lôi Phương ra ngoài rồi tống Phương lên xe, sau đó anh Minh leo lên xe lao vút đi.
Trên đường đi con Phương cứ giải thích mãi :" Anh Minh, anh quay lại đi, con Linh nó say lắm rồi hay anh đưa nó về luôn nha, để nó một mình em không yên tâm, tính con Linh khi say nó không hề biết gì hết à, sẽ rất nguy hiểm, anh quay lại đi được không?"Anh Minh tức giận giọng lạnh lùng pha chút sát khí nói :" Anh còn chưa tính sổ với em, tốt nhất em nên im miệng đi"Con Phương nhìn thấy anh MInh như muốn giết người nên nó cũng sợ chẳng dám nói gì thêm.
Còn nó thì cùng đồng nghiệp chơi tới hơn mười hai giờ mới chịu về, cả đám đứa nào cũng say mèn , mạnh ai nấy kêu taxi về , chia tay đám bạn, nó đi loay hoay kiếm Phương, nhưng không thấy Phương ở đâu, nó kiếm mãi mà không gặp nên nó ngồi bệt xuống sàn.
Sau đó nó bị nhân viên mời ra khỏi quán, vì hôm nay có việc nên quán chỉ mở cửa đến một giờ, nó đành đi lang thanh trên đường lấy điện thoại gọi cho Phương mà không được, nó say quá té ngã trên đường, vô tình có đám du côn đang đi đến, bọn chúng thấy nó bị té nên liền đi lại đở nó lên, sau khi thấy được gương mặt của nó bọn chúng liền nổi lên ý xấu, bọn chúng cố ý đụng chạm những chổ nhảy cảm của nó, tuy nó xỉn nhưng nó vẫn biết được bọn chúng đang cố ý sàm sở nó, nó bực bội đẩy bọn chúng ra rồi bước đi.
Đám du côn cứ đi theo nó vừa đi vừa ghẹo:" Em đi đâu đó, tối rồi hay là để tụi anh đưa em về cho"Nó liền hất tay bọn chúng ra quát ;" Không cần, tôi tự biết về, mấy người tránh ra coi, sao cản đường tôi hoài dị hả? "Bọn chúng vuốt mặt nó nói:" Cô em dễ thương thật đó, bọn anh sẳn lòng đưa cô em về nhà"Nó bức bội quát:" Bây giờ các người có tránh đường cho tôi không? đừng chọc tôi nổi điên à? tránh ra!!!!!"Nó bắt đầu khó chịu , còn đám du côn thì cứ cảng đường nó , nó bậm môi nhìn tên trước mặt nói :" Là bọn mày ép tao đó"Nói rồi nó lấy cái túi xách đánh mạnh vào đầu thằng đó, làm đầu hắn chảy máu, đám còn tới nhào lại giữ nó, nó liền vùng vẩy, đánh , đá, đạp bua sua, nhưng nó đã say nên đánh loạn choạng lắm, nên đã bị bọn chúng túm lại được, tên bị nó đánh lúc nảy đi lại bọp chặt mặt nó :" Con Khốn, mày dám đanh tao, lần này để tao xem mày còn đánh tao nổi hay không?"Hắn hạ lệnh cho đám đàn em xử nó, vậy là năm thằng đẩy nó xuống nền cỏ rồi từ từ tiến lại gần nó cười nham nhỡ.
Anh thì do công việc ở trụ sở quá nhiều, nên anh làm việc rất trễ mới về nhà, trên đường về anh vô tình thấy có đám du côn đang ức hiếp người khác, lúc đầu anh cũng chẳng để tâm lắm, nhưng khi thấy bóng người quen thuộc, anh lại có chút lo lắng, nên đã lùi lại nhìn về phía đám du côn, anh thấy bọn chúng đang xé áo của ai đó, anh để ý kỹ lại thì thấy người đó là nó, anh liền hốt hoảng đi xuống xe.
Năm đứa du côn, đang xé từng mảnh vải trên người nó, còn nắm tay chân nó cố định lại, làm nó không thể chống cự được, anh không nói gì liền xông vào đánh cho bọn chúng bầm dập, đám du côn bị đánh bất ngờ thì tức điên lên xông vào điên cuồng đánh anh.
Rất nhanh đám du côn đã bị anh đánh bỏ chạy, anh liền đi lại kiểm tra tình hình của nó, nó lúc này đã sỉn không còn biết trời chăng gì, nên nằm dài ra cỏ, anh nhìn nó không nói một lời nào, liền bế nó lên xe đem về nhà, tới nhà anh đưa nó vào nhà, nhưng khi nó nhìn thấy căn nhà thì không chịu vào, anh cố bắt nó vào nó cũng không chịu, nên anh gắt giọng nói :" Trần Khánh Linh, đây là nhà của cô đó, còn không mau vào nhà"Nó quơ quơ tay nói :" Đây không phải là nhà tôi, tôi bị người ta đuổi ra khỏi nhà rồi, anh biết bà ta nói tôi là gì không? bà ta nói tôi là con hoang, một tên ăn mài, chỉ thích hợp sống ở khu ổ chuột, ở những chổ ăn mài , sao tôi có thể sống trong ngôi nhà sang trọng như vậy được.
Ai biểu tôi số khổ sinh ra đã lạc mất cha mẹ, sống cùng với mẹ nuôi mê cờ bạc, từ nhỏ đã bị người ta khinh rẽ, chửi mắn, còn bị chủ nợ đuổi đánh, trốn chui trốn nhĩu, lăng lộn tìm cái ăn lại gặp mấy bọn côn đồ, cuộc sống như vậy trả trách sao người ta cứ gọi tôi là ăn mài, nhưng mà tôi không trách họ đâu, ai biểu tôi thật sự sống như vậy, một đứa như tôi sao biết được số tiền triệu là thế nào"Nó tự cười chính mình, nói hết sự ấm ức trong lòng nó, anh chỉ lắng nghe không có biểu hiện gì, nó nói một hồi rồi ngủ mất tiu, anh chạy lại đỡ nó, rồi anh đưa nó lên xe chở về nhà anh.
Đến nơi anh bế nó lên lầu, cẩn thận để nó nằm xuống giường, anh về phòng tắm rửa, giải quyết luôn mấy cái hợp đồng và lập chương trình hoạt động cho công ty trong tháng kế tiếp.
.