Sáng hôm sau khi hai người đang dùng bữa thì trợ lý Lung Nhi đến đón cô.
" Tổng giám đốc tí nữa Tô tổng sẽ đến bàn bạc về việc hợp tác ạ".
" Ừ, cứ để họ để lâu một chút.
Cho họ biết thế nào là biết thân biết phận.
Nếu đám người đó không chịu được thì mời về khỏi phải bàn bạc".
" Vâng tôi hiểu rồi".
" Tí cô cùng tôi về Lưu gia, lâu rồi tôi không bên đó.
Chuẩn bị mấy món đồ tôi gửi cô đi".
" Vâng".
Nói xong trợ lý liền lui ra ngoài chuẩn bị.
Anh bên này nghe thấy cô chuẩn bị về Lưu gia thì nói.
" Em về Lưu gia không định giới thiệu anh với mọi người sao.
Dù sao thì anh trai em cũng biết mối quan hệ của chúng ta rồi mà" Anh muốn ra mắt gia đình cô luôn, một là khẳng định chủ quyền, hai là khiến cho mấy bọn đàn ông ngoài kia biết cô là hoa có chủ và anh còn phải lấy sự tin tưởng của người nhà cô nữa chứ.
" Được thôi, nếu anh muốn thì tí về cùng em" cô nghe anh nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý dù sao thì mối quan hệ chả có gì phải dấu cả.
Không sớm thì muộn cũng phả gặp mặt nhau thì chi bằng bây giờ gặp luôn.
Anh thấy vậy liền vui vẻ, quay ra dặn dò A Niên bảo người đi chuẩn bị quà cáp.
Ngô Phong và A Niên nghe thấy lão đại sắp ra mắt gia đình của chị dâu thì không khỏi bất ngờ, liền nhanh chóng chuẩn bị thật cẩn thận dù sao cũng phải để cho lão đại lấy được thiện cảm từ gia đình chị dâu mới được.
Một lúc sau khi chuẩn bị thì anh và cô liền ra xe để về nhà chính Lưu gia.
Đi mất khoảng 30 phút thì anh và cô tới nơi.
Lúc bảo vệ thấy đoàn xe lạ thì cảnh giác nhưng khi cô hạ cửa kính xuống thì họ bất ngờ thốt lên.
" Tiểu thư".
Tất cả người gác cổng khi nghe đến chữ tiểu thư của hắn ta liền cúi đầu chào.
Cô nhức đầu mà nói.
" Mở cửa ra đi không cần thông báo đâu".
" Vâng" bọn học nghe vậy liền mở cửa cho đoàn xen chạy vào.
Bọn họ thấy bất ngờ khi cô về một cách hoành tráng thế này từ trước đến nay toàn là có một chiếc xe đưa đi mà thôi, hình như ngồi bên cạnh tiểu thư có một người đàn ông.
Chả lẽ tiểu thư ra mắt bạn trai sao.
Nếu đúng thế thì đúng là bất ngờ đến động trời mà.
Khi đoàn xe dừng lại thì A Niên và Ngô Phòng liền xe mở cửa cho cô và anh.
Đằng sau là thuộc hạ sách những túi quà to nhỏ mà họ chuẩn bị.
Hai người đi vào khiến cho ông bà nội, bố mẹ và anh trai cô vô cùng bất ngờ.
" Tuyết nhi con về rồi à, mau lại đây ngồi với bà nào" Bà nội vừa thấy đứa cháu gái của mình liền vui vẻ.
Hôm nay đúng là vui mà khi cả gia đình tụ họp lại.
Nhưng nhìn sang bên cạnh cô họ lại thấy anh thì hơi không hiểu.
Cô thấy vậy lên tiếng giải thích " Cả nhà đây là bạn trai của con Âu Mã Thiên".
Khi nghe cô nói anh là bạn trai của mình tất cả mọi người trong gia đình cô vô cùng bất ngờ.
Đứa cháu lạnh lùng, tưởng như vô cảm của họ lại có bạn trai.
Lúc trước bảo cô di xem mắt thì cô bảo không thích, ghét gần gũi với đàn ông thì họ cũng không ép cô.
Nhưng bây giờ lại bảo nó có bạn trai đúng là kinh ngạc mà.
" Thôi tất cả ngồi xuống đi" ông cô trầm giọng mà nói.
Nghe vậy mọi người đều ngồi xuống.
Thấy mọi người đã ngồi ổn định thì ông cô lên tiếng.
" Cậu tên gì, hai đứa quen nhau bao lâu rồi".
" Dạ thưa mọi người con là Âu Mã Thiên, gia chủ của Âu gia, bọn con quen nhau được một tháng rồi ạ".
Khi nghe anh nói là gia chủ của Âu gia thì mọi người đều bất ngờ ngoại trừ anh cô là đã biết thì không nói gì.
" Hóa ra cậu là gia chủ Âu gia sao.
Đúng là nghe danh đã lâu".Cha cô không lạnh không nhạt nói.
" Thật ra tôi cũng không muốn Tuyết Nhi ở bên người như cậu nhưng nếu con bé thích thì tôi không cản" Ông cô lên tiếng nói.
Nghe ông cô nói vậy anh cũng không nản hay buồn bởi anh biết người như anh kẻ thù luôn rình rập khắp nơi, người muốn giết anh còn thiếu sao.
" Ông và mọi người yên tâm, có con ở bên cạnh không ai được phép làm tổn thương cô ấy, kể cả con.
Nếu có thì trời tru đất diệt" anh khẳng định nói.
" Ôi trời coi mất người đàn ông các người nói kìa có gì mà không muốn mới chết chứ.
Hai người các người đừng có mà hạnh họe cháu rể tôi.
Hừ cứ phải tỏ ra không thích làm gì.
Rõ ràng nghe con gái có người bảo vệ cho không phải rất thích sao.
Dối lòng làm gì.
Hai đứa đừng tin hai người kia làm gì, muốn gì bà đều ủng hộ cả".
Ông cô và bố cô nghe bà nội nói mình thì đen mặt nhưng không dám phản bác.
Còn anh và cô cứ ngồi cười.
" Hai đứa hôm nay ở lại anh cơm đi.
Dù sao hôm nay cũng đầy đủ hết mà".
Anh và cô nghe vậy liền gật đầu đồng ý.
Trợ lý Lung Nhi khi thấy cô nhìn thì hiểu ý gọi điện cho Tô thị hủy buổi gặp mặt để hôm khác sẽ bàn sau.
Chắc là họ sẽ tức lắm khi đợi cả một buổi sáng thì chẳng thấy người đâu lại còn báo lại là không thể gặp mặt do giám đốc của họ có việc đột suất.
" Mọi người con và Mã Thiên có mang một chút quà đến".
" Về là được rồi quà cái làm gì" mẹ cô nhẹ nhàng lên tiếng nói.
" Đây là chút lòng thành của con mong mọi người nhận ạ" anh nói.
Thấy vậy A Niên, Ngô Phong và Lung Nhi đều đặt những gói quà xuống.
" Được rồi chỉ lần này thôi, lần sau đừng quà cáp gì cho lằng nhằng đều là người nhà cả" ông cô trầm trầm mà nói.
Mọi cứ nói chuyện với nhau một cách vô cùng vui vẻ, không lâu sau thì cùng vào dùng kể cả hai cánh tay đắc lực của anh và trợ lý Lung Nhi đều vào dùng bữa.
Nhìn cách ăn săn sóc cô dùng bữa khiến cho gia đình cô ai nhìn cũng vui, chắc chắn vị trí con rể này là của anh.Còn A Niên và Ngô Phong, Lung Nhi thì nhìn quen rồi..