Trên bàn ăn.
" Băng nhi con ăn thử món này đi, mẹ dặn đầu bếl làm dành riêng cho con đó".
Cô nghe vậy thì chỉ nhìn xong rồi ăn không lên tiếng một lời nào.Mẹ cô thấy thế thì cũng chỉ đành dồn nén sự mất mát vào trong lòng.
Mọi người trên bàn thấy thế cũng tập trung vào dùng bữa không nói gì.
Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.
Sau khi ăn xong cô xin phép ra về không hề quay đầu lại.
" Haiz, tất cả cũng là tại chúng ta ban đầu không hề quan tâm hay để ý đến con bé.
Đây đúng là bị trời phạt mà" bà cô lên tiếng.
" Bây giờ chúng ta chỉ có thể cố gắng bù đắp phần nào cho con bé mà thôi.Cứ để cho con bé thoải mái làm gì mình thích đi" ông nội cô nhẹ nhàng nói ý kiến của mình với mọi người.
Chính ông cũng nghĩ nếu như thời gian có thể quay lại được thì tốt biết mấy.
Nhưng trên đời này làm gì có hai chữ " nếu như".
Về đến Ngự viên cô lại tiếp tục vùi mình vào đống tài liệu.
Cuộc sống của cô từ năm 18 chỉ có xoay quanh học tập và làm việc.
Khi đi học không có ai chịu kết bạn với cô nên cô không có một người để chia sẻ những ưu phiền.
Dần dần, cô quen với cuộc sống một mình.
Sáng hôm sau, cô thức dậy dùng bữa sáng.
Cô luôn có thói quen uống cà phê và đọc báo vào buổi sáng.
Hôm nay cô diện cho mình một outfit màu xanh, cùng với đôi guốc màu trắng.
Phụ kiện đi cùng
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa).
Dùng bữa sáng xong cô lên xen đến tập đoàn.
Tại Lưu thị.
Cốc cốc.
" Vào đi".
" Tổng giám đốc đây là kế hoạch của phòng kinh doanh.
9 giờ có một cuộc họp với các cổ đông về dự án xây dựng công trình du lịch ở vùng biển.
Buổi chiều đi gặp mặt khách hàng là ngài Jame.".
" Tôi biết rồi cô ra ngoài đi".
Tại đại bản doanh Âu gia, kể từ ngày cô bị thương đến bây giờ đã là một tuần anh đã không được gặp mặt cô rồi.
Bản thân anh rất muốn được thấy nhưng lại có cách nào có thể gặp được.
Khiến cho anh cảm thấy khó chịu và tất nhiê.
khi anh khó chịu thì A Niên và Ngô Phong vô cùng lo sợ bởi anh có có thể giận cá chém thớt lên đầu họ bất kì lúc nào.
Thấy cái tình hình như này càng ngày càng không được nên hai người quyết định phải làm gì đó cho lão đại của họ mới được.
" Lão đại, thứ cho tôi nhiều lời.
Có phải người đang nhớ Lưu tổng có phải không".
Nghe A Niên nói thế anh chỉ nhìn vào cậu ta, chứng tỏ lời nói đó của cậu ta là đúng".
" Chúng tôi có cách giúp cho người".
Mghe hai người họ nói thế thì anh ngay lập tức lấy lại tinh thần " Hai cậu vó cách? Vậy là cách gì, nói tôi nghe xem".
" E hèm, người muốn gặp Lưu tổng thì chỉ cần tạo ra một cuộc gặp bất ngờ là được sau đó lấy lí do là người đã cứu cô ấy thuận theo đó mà cùng nhau dùng bữa".
Nghe Ngô Phong nói xong anh cảm thấy cũng được đấy chứ " Quyết định vậy đi.
Hai người đi tra xem hiện giờ cô ấy làm gì rồi sắp xếp đi.
Tôi muốn tối nay tôi bữa với cô ấy".
Hai người họ nghe thế thì nhanh chóng đi làm nhiệm vụ cao cả mà anh dao.
Vì sao nó lại nhiệm vụ cả à thì là bởi lão đại của họ cuối cùng cũng đã nở hoa rồi sau 27 năm lẻ loi và bọn hon sắp có chủ mẫu rồi.
Đó chẳng phải là điều đáng mừng sao.
" Lão đại, Lưu tổng đang ở nhà hàng King gặp mặt với ngài Jame.
Ông ta không chỉ có chân ở hắc đạo mà còn có ở bạch đạo" sau một lúc thì A Niên quay lại báo cáo với anh.
" Đi đến đó".
Nghe vậy A Niên liền cùng anh lên xe đi đến nhà King.
Sau khi gặp mặt với ngài Jame xong cô liền ra về bởi cô không thích dùng bữa với người lạ.
Đang đi thì cô bắt gặp anh.
Ánh mắt của hai người chạm vào nhau.
Khi nhìn vào mát anh cô thấy được sự dịu dàng điều đó khiến cho tim cô đạp một cách nhanh chóng nhưng cô lại nhanh chóng loại bỏ điều đó ra khỏi đầu, làm sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ.
" Lưu tổng vừa dùng bữa xong sao".
Anh hỏi cô như chưa hề biết là sẽ gặp cô vậy.
" Không phải tôi vừa mới gặp khách hàng xong, tôi đang chuẩn bị về".
" Nếu nói như vậy có nghĩa là em chưa dùng bữa đúng không.
Vậy thì chúng ta cùng dùng bữa với nhau đi đằng nào trời cũng tối rồi.
Em thấy có vấn đề gì không".
Cô nghe thấy thế thì cũng không tiện từ chối vì dù sao anh đã cứu cô nên đã gật đầu đồng ý.
Anh thấy cô gật đầu đồng ý liền mở cờ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì.
Hai người liền tiến vào phòng mà thuộc hạ của anh đã đặt sẵn.
Lúc này, phục đi vào đưa menu cho hai người " Quý khách dùng gì ạ".
" Cho tôi một phần mỳ ý sốt kem kèm với một chai rượu vang" cô lạnh lùng lên tiếng.
" Tôi một phần beefsteak ".
Người phục phụ nghe hai người gọi món xong thì liền cúi người ra ngoài.
Khi người phục vụ ra ngoài không khí trở nên im lặng không có tiếng động nào.
Anh thấy thế thì lên tiếng để làm phá vỡ cái không khí này bởi anh không thể chịu đựng nổi" Vết thương của em thế nào, đỡ chưa".
" Không sao rồi, gần khỏi rồi.
Cảm ơn anh quan tâm."
"À tôi nghe nói em đang có dự án du lịch biển đúng không".
" Đúng có vấn đề gì sao".
" Chỉ là tự dưng tôi lại muốn đầu tư vào đó.
Em biết mà người như chúng ta tuy không cùng một thế giới nhưng chung quy thì vẫn là kiếm lợi cho mình không phải à".
Cô nghe anh nói thế thì cũng gật đầu.
" Vậy anh muốn đầu tư bao nhiêu phần trăm".
" 40%".
Cô nghe thế thì cũng không ngờ anh lại đầu tư nhiều thế bởi người khác thì cũng chỉ có 20%.
" Được, tôi về sẽ bảo thư kí soạn họp đồng rồi gửi cho anh".
Khi lời cô vừa dứt thì cũng là lúc phục vụ mang món lên " Chúc quý khách ngon miệng".
Sau đó hắn liền lui ra ngoài để lại không gian cho hai người..