Sau khi dùng bữa xong, cô nói muốn đi dạo anh liền đồng ý.
Dù sao thì anh cũng không muốn xa cô sớm.
Hai người nắm tay nhau vừa đi vừa nói rất vui vẻ, hạnh phúc.
Đưa cô về nhà rồi nhưng anh vẫn chưa rời đi, chỉ khi không thấy bóng dáng cô đau nữa anh mới lên xe trở về.
Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh và cô.
Thật sự đêm nay có hai con người nào đó khó lòng nào ngủ được.
Sáng hôm sau, cô thức dậy chuẩn bị xong thì xuống sảnh đã thấy anh ngồi trên ghế đợi.
Có vẻ như anh vừa mới đến.
Nghe thấy tiếng bước chân anh liền ngẩng đầu lên mà nhìn.
Hôm nay cô thật xinh đẹp với chiếc váy hai dây màu đỏ tôn lên nước da trắng của cô.
Anh liền đi tới vồng tay ôm eo cô thân mật, hôn lên trán cô đầy ôn nhu.
" Đi thôi, anh đưa em đi dùng bữa rồi đến tập đoàn".
"Ừ" đối với hành động của anh mặt cô hơi ửng hồng trả lời anh.
Nhìn thấy biểu hiện của cô anh chỉ mỉm cười đầy thích thú.
Sau đó liền dắt cô ra xe mở của cho cô, anh còn cẩn thận để tay lên đầu cô tránh va đập.
Khi lên xe anh liền ra lệnh cho A Niên lái xe.
Còn Ngô Phong ngồi bên ghế lái phụ.
Bao giờ anh ra ngoài hai người đều đi theo.
Hai người thật không ngờ lão đại của họ có thể tán đổ chị dâu trong thời gian ngắn nhanh như thế.
Tốc độ của lão đại còn nhanh hơn mấy kẻ hay trăng hoa đó.
Ban đầu cứ ngỡ với tính cách của lão đại cộng với trái tim sắt đá bao nhiêu năm không nở rộ sẽ không biết cách thu phục một người phụ nữ như chị dâu nhưng có ai mà ngờ lão đại của họ không như những gì mà họ nghĩ.
Cái này phải học hỏi lão đại mới được.
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà.
Anh đưa cô đến một nhà hàng Âu nổi tiếng dùng bữa rồi mới đưa cô đến công ti.
" Trưa em có bận không Băng nhi".
" Cả ngày hôm nay em hơi bận chút.
Có chuyện gì sao".
" Anh muốn đến đưa em đi ăn nhưng nếu như em bận thì thôi vậy.
Ngày mai chúng ta dùng bữa có được không".
" Được, mai gặp".
" Nè Băng nhi em nhớ anh uóng đầy đủ đấy công việc rất quan trọng sức sức khỏe của vẫn là trên hết có biết chưa".
Trước khi cô đi anh còn dặn dò dò như gà mẹ dặn gà con khiến cho cô mỉm cười khúc khích.
" Em biết rồi anh không cần phải lo.
Em lên làm việc đây không muộn rồi".
Lúc cô chuẩn bị mở xe thì nghe thấy ai đó đang giận dỗi nói.
" Băng nhi có phải em quên cái gì không".
Cô nhìn anh thắc mắc.
Nhìn biểu cảm của cô anh chỉ vào má mình " em chưa hôn tạm biệt anh"
Nhìn hành động của anh cô chỉ biết cười đầy bất lực trông anh thật giống một đứa trẻ đòi quà mà.
Nhưng cô vẫn hôn tạm biệt anh rồi mở cửa xe đi một mạch vào tập đoàn mà không thèm quay đầu lại nhìn tên vô sỉ nào đó.
Trong khi hai người nào đó ở đằng cứ chim chuột với nhau thì A Niên và Ngô Phong ngồi đằng trước đầu chảy đầy vạch đen.
Họ không ngờ lão đain của họ vô sỉ như thế.
Đúng là chỉ khổ cho hai cái thân xác độc thân này thôi mà.
Họ phả.
tập chịu đựng cảnh này cho nó quen mới được không thì sau này nhìn thấy không khí hường mật của hai người kia thì chết mất.
Sau khi tạm biệt anh cô liền vùi đầu vào công việc.
Trưa đến cô liền đi đến một nhà Trung lâu đời.
Thật ra là hôm nay cô có một cuộc hẹn với ông anh yêu quý của mình với lí do mà anh cô cho là thuyết phục bởi lâu rồi hai người không tâm sự với nhau.
Thật là không thể nói nổi người này mà.
Trong nóng ngoài lạnh không biết đang giấu điều gì.
Anh cô đã đặt bàn sẵn, bên cạnh cửa sổ nhìn thẳng ra quang cảnh bên ngoài.
Lúc cô đến thì tên đó vẫn chưa đến.
Chắc lại bận rộn một phen ở bệnh viện rồi dù sao cũng là viện trưởng mà.
Thật tập đoàn cô đầu tư ở rất nhiều mảng.
Lúc trước ông bà cô có xây dưng lên một bệnh viện để cũng nhằm phục vụ cho nhu cầu của gia đình.
Bây giờ anh hai cô học ngành y liền tiếp quản bệnh viện đó.
Ngồi được một lúc thì anh cô đến.
" Rõ là anh hẹn em mà sao đến muộn vậy.
Bận lắm sao".
" Ừ.
từ khi về tiếp nhận bệnh viện thì phải xem lại hồ sơ các thứ, xong còn phải thảo luận vài ca bệnh đặc biệt.
Mệt không thở được mà, đến hôm nay thì mới xong liền rủ em ra ngoài ăn đó mà.
Nhưng mà gọi món đi anh đói sắp chết rồi".
Chỉ khi ở trước mặt cô thì anh mới tỏ ra sự mệt mỏi, biếng nhác, vui vẻ còn đối với người thì trưng ra cái vẻ lạnh lùng không muốn ai đến gần.
Khi gọi món xong hai người vừa ăn vừa trò chuyện đến vui vẻ mà không biết ở góc nào đó trong nhà hàng có một người đàn ông đang tỏa sát khí dày đặc khiến cho vị đối tác ngồi trước mặt toát mồ hôi sợ mình làm sai điều gì.
Vâng không ai khác chính là anh.
Thật ra sau khi đưa cô đến tập đoàn thì buổi trưa có một cuộc hẹn với đối tác bất chợt.
Không ngờ khi đang ngồi bàn chuyện thì đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy một cảnh tượng vô cùng chói mắt đó là cô đang cười vui vẻ một một thằng đàn ông khác ngoài mình.
Anh biết cô lạnh lùng ít tiếp xúc với người khác nhưng mà có thể làm cho cô cười như thế chắc hẳn là có quan hệ nào đó.
Anh biết là cô không lừa dối mình nhưng nhìn cô cười với thằng đàn ông khác vẫn khiến cho anb vô cùng khó chịu.
Nhỡ may đó là tình địch của anh thì sao.
Người nào đó cứ suy diễn trong đầu xong lại tỏa ra sát khí khiến không ai dám đến gần.
A Niên va Ngô Phong tất nhiên là nhìn thấy hết.
Họ chỉ mong chị dâu có thể kết thúc trò chuyện với tên đó mà đến đây để xoa dịu con sư tử nào.
đang vô cùng tức giận.
Còn hai người nào đó cứ cười nói bình thường không quan tâm mọi thứ xung quanh.
Dùng bữa xong hai người liền đứng dậy ra về.
Thấy cô và tên đó đi về anh liên đi theo.
Ra đến của thì làm như vô tình gặp mặt.
Lúc ba người họ chạm mặt tạo ra một không khí vô cùng áp lực.
" Băng nhi ai đây" Mã Thiên lên tiếng hỏi cô, giọng anh vô cùng lạnh lùng.
Nghe anh nói thế là cô biết là anh vô cùng tức giận, nếu mình không giải thích co lẽ sẽ có hiểu lầm mất.
Chưa kịp để cô lên tiếng thì anh cô đã nói " Cậu là ai mà gọi tên thân mật như vậy hả".
Hai người đàn ông đối mặt với nhau, cả hai tên đều tỏa ra sát khí.
Thấy hai người kiểu sắp đánh nhau đến nơi cô liền lên tiếng.
" Anh hai đây là bạn trai em tên là Âu Mã Thiên.
Thiên đây là anh trai em Lưu Hạo".
" Cái gì bạn trai/ anh trai" hai người nào đó nổ tung đầu giật mình lên tiếng.
Hai người cứ đơ ra tiếp nhận thông tin sốc..