Cô vợ trẻ con của tổng tài lãnh tuyệt


_Chị , chị mình đi trượt tuyết đi chị _Hàn Băng lay lay Vũ Quan Mẫn
_A , được rồi , từ từ nào _ Vũ Quan Mận cười cười _ Phải mặc áo ấm nha , không sẽ lạnh đó
_Em biết rồi , chị đừng lo
..........
Hàn Băng đứng nhìn xung quanh , hai tay xoa xoa vào nhau , thở nhè nhẹ .
_Đua không nè ?!!
_Đua ?!! Được , nếu chị thua chị phải mua cho em 1 cuốn ngôn tình đây nhé ! _Nàng cười nói
_Ok em luôn _Vũ Quan Mận giơ cái lên , mắt nháy mấy cái
_Chuẩn bị thôi nào
_ 1 .... 2 .... 3
Vèo .... Vèo
Hai người trượt tuyết nhanh đến mức chỉ thấy tuyết ở đằng sau lưng , từng cơn gió tạt mạnh vào người ...
_Ối...
Bỗng nhiên nón của nàng đột nhiên bay mất , mái tóc dài nhanh chóng bị những bông tuyết dính lên .
Rầm
_Em có làm sao không ? _Vũ Quan Mẫn lo lắng hỏi , nhanh chóng đỡ nàng dậy
_Em không .... ai

_Có phải bị trật chân rồi không ?!!
_Hình như là vậy.... _ Nàng nhíu mày , cắn nhẹ môi
_Chị đỡ em
Nói rồi Vũ Quan Mẫn đỡ lấy nàng , hai người cùng nhau trở về , vì khi nãy trượt khá xa nên con đường trở về cũng chẳng ngắn gì . Ngước mắt nhìn con đường trở về , hai người không khỏi thở dài
Từ đằng xa bỗng xuất hiện bóng người
_Phong _Vũ Quan Mẫn gọi
_Chị làm gì ở đây ?! _Hắn đưa tay vuốt mái tóc của mình lên hỏi
_Chị với Tiểu Băng trượt tuyết , Tiểu Băng không cẩn thận bị trật chân rồi ...
_Chị về trước đi , em đưa cô ấy về sau _liếc nhìn nàng , Nhật Phong lên tiếng
_Được chứ ?! Hai đứa về sớm nha
_Vâng .
Sau khi Vũ Quan Mẫn đi , Nhật Phong quay lại nhìn nàng , lạnh nhạt nói :
_Lên
_Gì ?! _Hàn Băng tròn mắt hỏi
_Tôi cõng cô về _Vũ Nhật Phong quỳ một chân xuống
_Không cần.... tôi đi được mà... _ Mặt Hàn Băng đỏ lên
_Để cô đi thì đến bao giờ ... nhanh lên , cô phiền thật _Nhíu mày

_Ừ ... _ Quàng tay qua cổ hắn , nàng chỉ thấy cả người mình dường như nóng lên , có gì đó ngại ngại mà nàng không hiểu được
Thịch .... Thịch
Dường như trái tim ai đó đã lỡ nhịp rồi
........
_Tôi thấy gần tối rồi .... mình nên tìm chỗ nào nghỉ một chút đi _Vũ Nhật Phong liếc nhìn xung quanh nói
Vì trời gần tối , cái lạnh lúc này cũng hơn sáng rất nhiều , cộng với cái gió này và cả bộ đồ nàng mặc khi bị té đã ướt cả rồi . Mắt Hàn Băng mơ màng, khuôn mặt đỏ lừ
_Này ?
_Sao không nói gì ?
_Cô làm sao thế ?
Thấy bất ổn , hắn nhanh chóng để nàng xuống nhìn , đưa tay đặt lên trán thi thấy nóng hổi
_Chết tiệt , bị sốt rồi
Mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh chỉ thấy một màu trắng , lại mơ màng thấy trước mặt mình là hình bóng của một người con trai
_.......
Thấy miệng Hàn Băng nói gì đó nhưng gió lớn quá chẳng nghe gì , hắn nói lớn
_Cô nói gì ?
Hắn nhìn xung quanh một lúc thì thấy đằng xa có một ngôi nhà , Nhật Phong bế nàng lên đi nhanh về phía đó
Kẹt
Vũ Nhật Phong mở cửa đi vào , nhìn căn nhà cũ kĩ , nhỏ bé , hắn đặt nàng xuống đi , lại nhìn thấy có cây đèn cầy , hắn dùng hột quẹt đốt lên .
_Khụ.... Khụ _Hàn Băng khẽ ho
Đóng cánh cửa và cửa sổ lại xong , hắn nhanh chóng cởi áo khoát và bao tay của nàng ra....
_Không.... Khụ khụ _mơ màng cảm nhận được có người muốn cởi áo mình , nàng kháng cự
_Nếu không muốn bị sốt chết thì cô ngoan ngoãn yên lặng đi _Vừa nói vừa cởi áo của nàng


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận