Khi nghe được tiếng chuông reo hết giờ học cặp mắt của cô bắt đầu bùng x lớp có tiếp thu được gì không là một chuyện khác
" Về đi, tạm biệt"
" Ngày mai gặp lại"
Cả hai chào tạm biệt, sau đó chiếc xe mới nhanh chóng rời khỏi, cô ngồi ghế sau xoay qua đã nhìn thấy anh, cô chỉ nở nụ cười nhẹ, thật may là ánh mắt sát khí đã biến mất nếu không cả đoạn đường về Vũ Gia không yên thân rồi
Anh đang giận cô sao!
Đi ra khỏi không nói với cô lời nào hết ít ra thường ngày anh vẫn gật đầu hay cười gì mà, còn hôm nay thì sao! Ngó lơ cô luôn thật sao, chuyện gì đang xãy ra , không phải cô nói tối nay về sẽ công khai cái bí mất ra với anh mà, chưa kịp nói đã lạnh thế kia
Cô chạy vụt nhanh lên lầu đi thẳng vào phòng, vớ đại cái đầm thun kế bên bước vào phòng tắm, khoảng hai mươi phút sau cô đi ra khỏi với chiếc đầm thun trắng ở trên ngực phải có một bông hồng đỏ, mái tóc thon dài vì gội đầu mà ướt thấm cả hai vai áo, cô lấy nhẹ khăn dài choàng qua tránh để ướt bộ trang phục
Đứng trước cửa thư phòng cô lấy hết dũng khí gõ cửa, gõ đến tiếng thứ ba mới nghe được tiếng nói chuyện ở bên trong, lúc này khi cô thò đầu ra đã nhìn thấy trên mặt của Từ Minh và Từ Khanh ai cũng có sự sợ hãi trên đó, Trình Vân thụt lại về phía sau vài bước, anh đang tức giận hai vệ sĩ của mình, có nên đi vào không?
" Còn không chịu vào"
Anh nhìn ra cửa thấy được bóng dáng của cô, cơn phẫn nộ lập tức dịu đi phần nào
" Chú đang giận bọn họ sao"
Cô nhận ra anh có thói quen thích uống rượu nên sẵn tiện đi qua bàn sofa cúi người rót đầy ly cho anh, màu rượu màu hổ phách nhìn vào trông rất đẹp kiêu sa nhưng mùi vị không thể nào ngưỡng được, một mùi nồng đậm đặc nóng ran
" Chú con nói rồi, chú đừng giận nữa nhá, được không"
Giọng nói của cô bắt đầu lúc lãnh lót sang nhỏ dần, làm anh có chút khó chịu không phải thường ngày miệng mồm luôn hăng hái sao, tại sao bữa nay tự nhiên mất sức lực hẳn đi
" Bệnh sao"
" Đâu có chỉ là con! Sợ chú"
Nhớ lại ánh mắt hồi trưa của anh, đột nhiên cô không dám nuốt nước bọt cũng không còn sung khí như ngày thường
Vũ Thành ngạc nhiên, hôm nay còn biết sợ anh, thường ngày vẫn đeo theo anh khắp nơi miệng mồm không ngừng nghĩ mà.
Anh tưởng cô quên đi khái niệm sợ rồi chứ
" Tôi không làm gì em"
" Vậy tốt quá"
Nhận được lời nói này, bản thân mới thôi hết sợ nhanh chóng đã lấy lại được trạng thái ban đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú kia, dõng dạc nói
" Thật ra là, khoảng năm 10 tuổi con bị người trong bang xã hội đen bắt cóc sau lần đó cha vì muốn con về sau không gặp nguy hiểm đã dắt đến bang Ưng Long học về võ thuật và cách phóng xạ!.
nhưng khoảng sau hai năm đó, con bắt đầu trốn ông ấy học thứ khác, đến hiện tại ông ấy vẫn không hề biết "
Vũ Thành nhếch miệng lên thành một hình bán nguyệt, thì ra cô bé này từng bị bắt cóc, xem ra Trình Kiệt năm đó khi còn đứng đầu giới hắc đạo đã day dưa qua lại với xã hội đen mới dẫn đến làm con gái ông ta rơi vào tay bọn xã hội đen
Những điều trên cô nói, Từ Minh đã báo cáo lại với anh, cả buổi chiều hôm nay là anh đã sai người điều tra về thân phận Trình Vân nhưng bọn họ chỉ điều tra được một nửa, điều đó đã làm anh vừa rồi nổi trận lôi đình
" Chú biết hacker chứ, con đã có bốn năm kinh nghiệm trong giới hacker và thêm một điều nữa đó là con có được học qua cách lắp ráp bom mini và vũ khí"
Giờ anh mới hiểu thì ra nguyên do thuộc hạ anh không thể điều tra được hồ sơ của cô, là do cô nhóc này có tài năng hack cho nên toàn bộ nửa bộ hồ sơ thông tin đều là giả, Trình Vân này xem ra đầu óc không đơn giản
" Sao em biết được Tần Nhi trong giới hắc đạo"
" Con học hack và lắp ráp từ chị ấy nên biết, từ nhỏ đã có yêu thích muốn trở thành sát thủ nhưng đều bị cha phủi lấy, ông ấy không muốn, con cũng không thể làm,cho nên mới âm thầm từng năm học những thứ con thích"
Năm ấy cô từng có được một lời mời vào bang Hắc Đổ chuyên về Hacker nhưng cô đã không đồng ý vì biết được bang Hắc Đổ đó là đối thủ với bang Ưng Long, cho nên cô đã bác bỏ lời mời đó, nếu như không bỏ đi cái kiến nghị đó giờ đây Trình Vân đã trở thành sát thủ
" Em cũng thuộc dạng không vừa, tôi cứ lầm em còn là trẻ con"
" Hì hì! Vốn dĩ nó là vậy mà"
Cô nở nụ cười tinh ranh với anh, không trở thành sát thủ cũng không sao bây giờ vẫn tốt đây sao, cô là đã tìm hiểu được thân phận thật của anh nhưng bản thân vẫn muốn chính miệng Vũ Thành nói ra hơn
Có anh là bá chủ giới hắc đạo ít nhiều gì sau này cô sẽ được gặp nhiều người trong giới hắc đạo, ở bên anh một không gian an toàn như vậy, rất mãn nguyện rồi, chuyện trở thành sát thủ đó chỉ là quá khứ rồi, thực tại với quá khứ không song song với nhau
" Em còn muốn quay lại giới sát thủ"
" Không, cần gì quay lại nó đã là quá khứ rồi, thực tại ở cạnh chú vẫn là an toàn nhất"
Vũ Thành hướng về cô đang cười vui vẻ trong lòng man mán chút ấm áp, anh lắc đầu thì ra một cô nhóc như này quả thật có thể lừa biết bao người đây , đến nổi anh đây là một vị có thể nhìn thấu ra một người chẳng ai thoát khỏi cặp mắt sắc lạnh, chỉ cần họ suy nghĩ gì mưu tính anh đã nhìn ra được
Vậy mà với cô, loại bí mật lớn nhất trong đời, anh lại không thể nhận ra , khó lòng thấu được con người Trình Vân có vẻ như vẻ đẹp bề ngoài đã che đậy tốt thân phận bên trong đó, như vậy cũng tốt sau này sẽ không có kẻ nào làm hại đến cô
" Con nói hết bí mật ra rồi, chú đừng giận nhá"
" Ừ, không"
Anh bất giác thở dài Trình Vân này đầu óc có vấn đề sao, hiểu được nguyên nhân cô giấu đi chuyện mình học trở thành hacker, học lắp ráp bom & vũ khí là biết được nếu như Trình Kiệt biết được sẽ ngăn cản, cô là không sợ anh nói với ông ta, mà đi sợ anh giận ư
" Em không sợ tôi đem chuyện này nói với ông ấy"
" Sẽ không, thôi chúng ta xuống ăn cơm, muộn rồi"
Trình Vân đi đến chổ anh đứng, nắm lấy bàn tay to lớn của anh rời khỏi thư phòng, nếu cô sợ anh nói thì ngay từ đầu bản thân không nói rõ từng lời từng chữ với anh rồi, Trình Vân là đang tự luyến với bản thân, không phải giữ lại một nhân tài lại sẽ có lợi hơn sao, hơn thế nữa bây giờ anh nói cũng công cốc vì giới hacker cô chỉ thua mỗi Tần Nhi và Lãnh Minh An, bắt cô bỏ thì được nhưng cái não này thì không nha
Vũ Thành đương nhiên biết được chuyện này có nói ra với ông ta thì cô ấy đã trở thành một nữ hacker thực thụ rồi, có bỏ hay không bỏ câu trả lời chỉ có một
Nhìn xuống bàn tay của mình đang được bàn tay nhỏ gấp hai lần nắm lấy, anh vẫn tự nhiên tay còn lại bỏ vào túi quần, mặc nhiên tay mình để cô nắm đi, hình như anh đã quen với việc được cô nắm tay dắt đi bởi vì hầu như lần nào đi với Trình Vân đều được cô nắm tay lôi kéo, rồi sẽ tạo thành cái thói quen theo thời gian