Một buổi chiều nhẹ nhẹ của 20 năm trước, trong căn nhà sang trọng nhất nhìn thành phố xa hoa.
Lúc này Vịnh Tư Quân đã 14 tuổi, hôm nay anh đi học từ trưa đến chiều, vừa bước khỏi xe đi vào nhà thì đã có người chạy đến mừng anh về nhà
"Anh Quân!!" Một giọng nói trông trẻo, non nớt phát lên, Tư Quân theo phản xạ mà nhìn về phía giọng nói, một cô bé trẻ cỡ 8 tuổi, con bé vừa xinh xắn vừa dễ thương và có phần năng động đang chạy về phía anh
Vịnh Tư Quân nhận thức được ai đang gọi mình thì liền cười mĩm, gương mặt đẹp đẻ này từ trong trứng đã đẹp rồi anh còn cười nữa trông rất giống hot boy nha, con bé vừa chạy đến việc đầu tiên làm là ôm anh, trông có vẻ vui lắm, vừa nói vừa cười tươi với Tư Quân
"Anh Quân!! Anh về rồi, Mau...Mau thay đồ rồi ăn cơm với em, ba mẹ đi làm hết rồi trong nhà còn mình em với mấy cô chú giúp việc" Tư Quân nghe đến đây thì có phần nhăn mày
*Ba mẹ đi làm mà để em ấy một mình vậy à?* Dù anh có hơi bức xúc nhưng rồi cũng cười hiền nắm lấy tay em mình, vừa đi vào nhà vừa nói "Được rồi, đi thôi!!"
Cô bé nghe vậy thì vui vẻ nhìn anh rồi gật đầu, sau đó con bé nói tiếp "Để em nói cho anh nghe nhé, hôm nay em lại được cây 10 nữa nè, cô nói..." như tính cách của mấy đứa trẻ khác thích nói về mình thì cô cũng không ngoại lệ, kể cho anh mình nghe ngày hôm nay thế nào, có vui không này nọ
Khung cảnh bây giờ thật đẹp, hoàn hôn đang lặn xuống tạo nên một bầu trời màu cam có hơi ngã vàng, không khí thì mát mẻ nhưng cũng phần nào tạo nên nét buồn khó tả, một điều ai cũng phản đối nhưng chưa ai giải thích vì sao anh chị em lại không thể yêu nhau? Thứ tình cảm người ta cho là loạn luân này đã làm gì sai sao?
.......!
Quay lại với hiện tại, Vịnh Tư Quân đang ngồi trên chiếc giường mới dọn sạch trong căn phòng anh giao cho thuộc hạ, anh ta đang nhìn chầm chầm vào Lâm Tuyết với đôi mắt lạnh nhưng có phần thiếu thắng
Cô đang nằm bất động trên sàng nhà lạnh lẻo, chiếc váy trắng tinh cô chọn để mặc giờ đã lấm đầy bụi bẩn, tay chân mãnh khảnh, dịu dàng giờ không còn chút sức sống
Vịnh Tư Quân nhìn cô trông anh có vẻ trầm tư rồi anh đưa tay lấy ly rượu đặt trên bàn bước lại gần Lâm Tuyết, anh ta cúi người xuống tạc rượu thẳng vào mặt cô
Lâm Tuyết như bị độ nòng của rượu chạm vào mắt, mũi mà giật mình tỉnh dậy.
Mí mắt cay rắc, phía dưới đầu của cô truyền đến cảm giác đau nhói do tên đô con kia đánh vào, những giọt rượu chảy dài từ mặt cô xuống áo, phần cổ của chiếc váy thấm màu đỏ đậm của rượu
Cô cố gắng ngước mặt lên nhìn con người đang đứng trước mặt mình, một người đàn ông ,với ngóc nhìn từ phía dưới anh ta trông cao lớn vô cùng nhưng cô không thể thấy mặt chiều cao này đã che đi mặt anh ta
Lâm Tuyết cố nhìn thì bất ngờ Vịnh Tư Quân lên tiếng "Hum...Cô là vợ của nó à?" Lâm Tuyết giật mình lùi người mình về phía sau, lúc này cô có thể thấy rõ, anh ta rất đẹp trai, nét lãng tử, kiêu ngạo có thể nói là vốn có nhưng mà cô không quen anh ta
Lâm Tuyết nhìn xuống tay thì thấy cả hai tay hai chân bị chói chặc không làm gì được, cắn chặc răng cô ngước lên nhìn hắn ta đang làm vẻ mặt tự mảng, vui vẻ mà cô có phần tức giận
"Anh là ai? Tôi không quen anh..." dù cô tức nhưng không được thể hiện nếu không hắn lại càng tự mảng, Vịnh Tư Quân thấy cô trả lời một cách bình tĩnh thì nhăn mày đáp "Bị bắt mà vẫn bình tĩnh như vậy chắc là vợ của Hàn Triều Minh rồi"
Anh nói xong thì khoang tay bước lại chỗ ghế và ngồi xuống, Tư Quân chậm rãi cằm chai rượu trên bàn rót vào ly của mình, Lâm Tuyết thì sau khi nghe người này nhắt đến chồng mình mà giật mình tròn mắt nhìn Vịnh Tư Quân
"Haizz..." bất giác cô thở dài *Anh ấy đã nói mình không được ra ngoài nhưng mà trong nhà không còn đồ để nấu bữa tối thật ngon cho anh, vừa mới ra đã bị bắt, người của Triều Minh cũng có ra tấn công nhưng điều bị đánh ngụt*
Lâm Tuyết suy nghĩ một lúc liền quay đầu lại nhìn Vịnh Tư Quân đang thưởng thức ly rượu "Anh...Quen Triều Minh? Sao tôi không biết anh"
Vịnh Tư Quân nghe cô hỏi đến đay mà cười lớn "Hahaha...Đúng rồi nhỉ, làm sao cô biết được tôi, đơn giản thôi tại vì tôi lẻ ra là anh vợ của nó từ lúc cô chưa đến đây lận, nhưng tiếc là tôi bây giờ không còn là anh vợ nữa rồi"
Lâm Tuyết nghe Tư Quân nói mà tròn mắt ngạc nhiên "Anh vợ...?" cô bất giác cúi đầu xuống suy nghĩ *Mối tình Triều Minh chia tay ngay khi biết tin sẽ lấy mình là...VỊNH MẠC!!*
Cô nghĩ xong thì giật mình ngước mặt lên nhìn anh ta, Lâm Tuyết nói trong hoài nghi "Anh là anh trai của Vịnh Mạc"
.........!
Tại nhà của Hàn Triều Minh, anh trông có vẻ rất tức giận, gương mặt đâm chiêu.
Anh đang suy nghĩ gì đó thì bất ngờ Ngọc Anh ngồi đối diện anh đứng lên nói
"Sếp, tôi thật sự không hiểu, chúng ta đã có được vị trí của kẻ dám đụng đến phu nhân rồi, vậy thì tại sao lại phải ngồi đây hay gì đi đến đó?" Cô đang rất tức giận từ khi xác định được vị trí đến giờ cô đã không thích cách sếp ngồi im như vậy
Hàn Triều Minh nghe Ngọc Anh nói một cách hùng hổ như vậy cũng biết cô suốt ruột anh cũng không kém gì cô nhưng mà...!
Anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế đáp lời cô "Ngọc Anh, cô nên biết bây giờ không có ai dám đụng đến Lâm Tuyết, nếu có thì không có thủ đoạn để làm vậy..."
"Sếp không thấy ông chủ, Bích Lam còn cả cái kế thoạt của cô ta" Ngọc Anh nghe anh nói vậy liền phản bác lại
Triều Minh không vội mà từ từ đáp lại cô "Hàn Minh Quốc không thể làm hại Lâm Tuyết, ông ta rất biết giữa lời chã bao giờ thất hứa với giao dịch mà ông ta tham gia"
Anh ngồi thẳng lại rồi nói tiếp "Còn Bích Lam, cô ta quá ngây thơ, non nớt muốn địch lại Lâm Tuyết chỉ nhận lại nhục nhã"
Ngọc Anh nghe anh phân tích cũng bớt tức phần nào, nhưng cô vẫn chưa rõ "Vậy thì ai là người bắt phu nhân?" Hàn Triều Minh nghe cô hỏi thì lắc đầu
"Vẫn chưa biết được, nhưng dù là ai thì cũng không phải hạng ngu ngốc, giờ xông vào đó tỉ lệ mất mạng rất cao, người này chắc có thù với tôi" Ngọc Anh đang nghe anh nói thì giật mình ngạc nhiên
"Sao sếp biết...?"
"Linh cảm thôi..." anh đáp xong thì đưa đôi mắt tuyệt đẹp nhìn chỗ khác trong vô thức * Là anh đúng chứ? Vịnh Tư Quân*