Nguyệt bây giờ ngày càng hống hách vì cậy có người máu mặt chống lưng, cô ta cũng đi dự tiệc cùng tay Hào nên va chạm chỗ cậu hai Bách suốt nhưng cậu hai chẳng để tâm.
Cô ta những lần giáp mặt cậu hai còn vênh váo khoác tay người tình ra vẻ khiêu chiến với cậu, mỗi lần như thế cậu hai đến cái nhìn xã giao cũng không có chứ đừng nói đến có cơ hội khiêu chiến với cậu.
Một người đàn bà đến liêm sỉ rơi rớt hết thì liệu có tư cách ở đâu chứ!
Tay Hào giờ chết mê chết mệt Nguyệt nên mọi chuyện cô ta nói gì thì nghe đó, bảo đấu với cậu hai thì cũng bỏ bao nhiêu vốn liếng để đấu với nhà cậu, nhưng họ không biết được rằng anh em nhà cậu bây giờ đã một lòng lại thêm mấy chị em dâu hợp sức làm hậu phương vững chắc cho chồng nữa thì cỡ như tay Hào và một con não ngắn như cô ta có là gì!
Bao nhiêu lần khiêu chiến thì bấy nhiêu lần nhận thất bại, tay Hào bấy giờ vì thua nhiều lần, mất nhiều của cải đã bị cha hắn chửi cho sấp mặt, cấm không được gặp cô ta nữa.
Nhưng hắn lúc đó như bị mê muội vì vấp phải Nguyệt rồi nên cứ như con thiêu thân lao vào chỗ ch.ết không biết dừng laị.
Cô ta hết lời nịnh bợ và cho hắn ta ăn chơi bời đủ kiểu nên đã bỏ qua lời cha mình dạy bảo cho tới khi gần như là mất hết.
Nhưng tính sĩ của đàn ông trỗi dậy, hắn ta không chiụ nhận mình đã thua mà vẫn tìm cách dằn mặt cậu hai, lúc đó Nguyệt ở ngoài kích bác vào lòng tự trọng của đàn ông đã khiến cho tay Hào quyết định làm liều với cậu hai để trả thù.
Khi biết được Hào sẽ tìm cách hại cậu hai thì Nguyệt sung sướng, nghĩ sắp tới đây cô ta được nhìn thấy cảnh cậu hai phải quỳ gối trước mặt cô ta xin xỏ thì lại cười sảng khoái và mơ mộng.
Tay Hào cho người theo dõi hoạt động của cậu hai thì được biết tối nay cậu có buổi xã giao, thấy đây là thời cơ thuận lợi để ra tay thì hắn cho người mai phục sẵn.
Đợi tợi tới lúc tan tiệc, thấy xe của cậu hai lăn bánh ra đoạn đường vắng thì chúng bắt đầu hành động.
Khi xe của chúng áp sát xe của cậu vào lề đường thì có tới 5,6 người từ trong xe đó nhảy ra, tay cầm dao, tay cầm kiếm lao về phía xe của cậu hai đập cửa rầm rầm.
Thấy người bên trong vẫn không chịu mở cửa xe thì bọn chúng tiếp tục đập phá, chửi bới, giữa lúc chúng đang hùng hổ phá hỏng kính xe thì xuất hiện rất nhiều ánh đèn xe từ hai phía đường rọi thẳng vào và kèm theo tiếng máy nổ của xe ngày một gần hơn.
Khi chúng vẫn còn đang hoang mang chưa định hình được thì đã thấy xe cảnh sát bao vây lại.
Dáng vẻ hùng hồn lúc trước đã nhanh chóng được thay bằng ánh mặt sợ sệt và còn chưa hết ngạc nhiên thì người trong xe bước ra là cậu ba và cậu cả chứ không phải cậu hai.
Lúc trước rõ là nhìn thấy Phạm Bách bước vào trong rồi mà sao bây giờ lại không phải, chết tiệt…Trúng mưu kế của anh em nhà nó rồi! Một tay trong số bọn chúng rủa thầm và nhìn về hướng cậu cả và cậu ba với vẻ tức giận nhưng giờ này mọi thứ đã không kịp nữa rồi.
Ngay lúc đó cậu ba và cậu cả cùng các đồng chí cảnh sát đưa bọn chúng về đồn để xử lý xem tại sao lại xảy ra chuyện này.
Lúc đầu bọn chúng còn quanh co chối tội nhưng sau thời gian đấu trí cùng các đồng chí cảnh sát thì bọn chúng cũng cúi đầu nhận tội là do tay Hào sai bảo để đi hại cậu hai.
Cậu cả và cậu ba nhận được câu trả lời như ý thì lên xe đi về, phần còn lại cứ theo pháp luật mà giải quyết.
Cậu hai lúc này ung dung ở nhà ôm vợ bầu ở phòng khách, hai người đang nói chuyện vui vẻ thì thấy Đậu đi đón cậu cả và cậu ba về.
Cậu cả vô tư kể lại tình hình đúng như dự đoán của cậu hai thì Ngọc mặt mày lo lắng hỏi:
– Chuyện xảy ra như thế mà không cho em biết?
– Không sao rồi! Tôi đã tính đâu vào đó, em đừng lo lắng! Em sắp sinh rồi nên phải chú ý sức khỏe của cả mẹ và con.
– Em thấy nguy hiểm quá! Từ giờ các cậu đi ra ngoài phải chú ý an toàn đó!
Cậu hai ra hiệu cho cậu cả không nói nữa, có gì ngày mai bàn tiếp rồi cậu ôm vợ đi về phòng ngủ.
Lúc nằm trên giường Ngọc vẫn còn lo sợ nên cô lại nhắc nhở:
– Cậu à! Cậu phải chú ý bọn họ đó, với em chắc chắc là có sự liên quan tới chị ta, em nghĩ chị ta còn hận vợ chồng mình nên vẫn ngấm ngầm chờ cơ hội trả thù đấy!
– Tôi biết rồi! Em đừng lo lắng, mọi việc cứ để tôi giải quyết! Mình đi ngủ cho con nó ngủ nào!
– Em chưa nói xong mà!
– Được rồi! Em mau ngủ đi! Còn nói nữa là tôi giận đó! Cứ để tôi lo việc này được không?
– Vâng.
– Ngoan thế mới đáng yêu! Ngủ đi!
Cậu đã nói vậy thì để anh em nhà cậu tính toán, giờ cô chỉ lo chăm chút cho hai mẹ con là được, khó khăn lắm hai vợ chồng cô mới có đứa con này nên cô phải gìn giữ, nghĩ thế nên cô yên tâm ôm cậu chìm vaò giấc ngủ sâu.
Sự việc vừa rồi xảy ra không theo ý muốn khiến cho Nguyệt thất vọng, cô ta cay cú nhưng lúc này tay Hào cũng bị người của hắn khai ra hắn chính là chủ mưu nên cũng bị bắt rồi.
Tuy nhiên với thế lực nhà hắn thì hắn không phải đi tù nhưng phải mất một khoản tiền rất lớn để lo lót chạy tội, với phía cậu hai cũng không quá làm găng nên hắn mới có cơ hội xoay chuyển tình thế.
Tay Hào bị cha hắn chửi cho một trận và hắn chính thức bị cha hắn giam lỏng ở nhà không cho đi ra ngoài trong thời điểm này! Hắn sau khi bị vụ này mới nhận rõ bộ mặt của Nguyệt, cô ta không lợi dụng được hắn nữa thì trở măt liền, từ lúc hắn bị bắt cho tới khi được cha hắn bảo lãnh về nhà cũng không được lời hỏi thăm từ cô ta, nghĩ lại hắn thấy hối hận vì đã làm cho cô ta bao nhiêu việc để rồi cuối cùng chính mình là người chịu thiệt nhiều nhất.
Nhưng bây giờ hối hận thì hắn ta cũng đã mất rất nhiều thứ rồi, may mắn cha hắn vẫn kịp thời lôi hắn ra khỏi cái vũng bùn lầy này trước khi quá muộn.
Nguyệt đang được cung phụng ăn chơi xa đọa, giờ bị mất đi người chống lưng thì không chịu được.
Ở nhà xưởng dệt cũng đã bán, tiền của chẳng còn dư dả là bao, mà tính cô ta lại sĩ diện hão, kênh kiệu, thích sống trong nhung lụa quen rồi, thấy nhà mình chẳng bằng ai nên luôn tỏ ra chán nản.
Thù thì chưa báo được, tiền cũng sắp hết, có tay Hào mê mệt cô ta thì nay bị cha hắn quản thúc nghiêm ngặt, biết chẳng thể nhờ vả gì vào hắn nữa thì cô ta đành tìm cách khác.
Cô ta cho người tới thăm dò nhà bà Liên thì được biết sau vụ việc lần trước mợ cả và mợ ba bị cấm túc ra ngoài.
Có hai người này là ghét Ngọc thì lại bị cấm thì làm sao mà giúp được, sau một hồi suy ngẫm thì cô ta nghĩ tới một người vẫn có thể giúp cô ta, đó là mợ tư nhà họ Phạm, người này ít nói nhưng có vẻ nhờ vả được.
Mợ tư không quá ngạc nhiên khi nhận được lời nhắn gặp mặt này của Nguyệt và cô đã đồng ý tới chỗ hẹn đúng giờ.
Hai người gặp nhau, mợ tư vui vẻ lên tiếng trước:
– Cơn gió nào khiến cho cô Nguyệt nhớ đến tôi thế?
– Mợ tư ngồi đi! Tôi có việc muốn nhờ tới mợ!
– Cô cứ nói xem, nếu trong khả năng tôi sẽ giúp!
– Từ lúc tôi ở cùng nhà với mợ, tôi cũng đối xử tốt với mợ nhất, việc của tôi bị con Ngọc nó hãm hại thì mợ cũng biết rồi đấy, ngay từ đầu là tôi nhường cậu cho nó nhưng không ngờ nó ăn cháo đá bát, mợ xem nó có còn là người không?
– Vậy bây giờ cô muốn tôi giúp sao đây?
– Tôi biết mợ cũng không ưa gì nó, lần này nhân tiện tôi giúp mợ tư dọn đường quang để mợ là người được hưởng lợi nhất cuả nhà họ Phạm! Chỉ cần hẹn nó ra ngoài thôi còn mọi chuyện tôi sẽ lo!
– Cô muốn giúp tôi?
– Đúng! Vì mợ từ đầu không hại tôi, mà cũng đối xử hòa nhã với tôi, người nào có ơn tôi ắt sẽ trả!
– Vậy, ngày mai giờ này ở khu mua sắm, cô nhớ tới đúng giờ đấy!
– Cảm ơn mợ! Vẫn là mợ tư mà tôi tin tưởng nhất!
Mợ tư đứng dậy không nói gì mà đi thẳng ra xe đã chờ sẵn ở ngoài, trên đường về mợ tư có rẽ qua chợ mua ít trái cây mà mợ hai thích ăn rồi mới đi về nhà.
Vào tới cổng nhìn thấy mợ hai và cái Na đang ngồi ở bàn trà nói chuyện thì mợ tư đưa túi trái cây cho cái Na nói:
– Em đem đi rửa sạch rồi mang ra đây cho mợ hai ăn nhé?
– Vâng.
Cái Na nhanh nhẹn đứng dậy cầm túi trái cây đem đi rửa thì Ngọc cười vui vẻ lên tiếng:
– Mợ tư lúc nào cũng chu đáo!
– Chỉ là chút tấm lòng của em thôi mà! Mợ hai thích ăn là được!
– Cảm ơn mợ nhiều nhé!
– Còn hai tháng nữa là sinh rồi thì mợ cũng bớt bớt việc ở xưởng thêu đi!
– Mợ không nói thì cậu hai cũng không cho tôi đi nữa rồi! Nhưng đang đi làm quen, giờ nghỉ mới có mấy ngày đã ngứa tay chân.
– Thế mai em đưa mợ đi chơi nhé? Ở nhà cũng buồn bí bách!
– Được thế thì còn gì bằng, mai nhờ mợ đấy nhé!
– Vâng, thế mai chị em mình đi ạ!
Đúng như đã hứa, mợ tư ngay hôm sau rủ Ngọc đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa.
Lúc hai chị em cùng cái Na đi vào khu mua sắm thì mợ tư ghé tai Ngọc nói:
– Mợ hai! Mợ với cái Na đợi em ở đây! Em đi vào nhà vệ sinh chút!
– Ừ!
Nói rồi mợ tư đi vào phía nhà vệ sinh, lúc đang rửa tay thì Nguyệt cũng lẻn vào, cô ta đi sát gần mợ tư cũng xả nước rửa tay rồi hỏi mợ ấy:
– Sao nó lại bịt kín mặt thế kia?
– Mợ ấy mấy hôm nay mặt tự nhiên nổi đầy mụn trông ghê lắm nên mới phải bịt kín như thế! Tôi đã giữ đúng lời hứa đem mợ ấy đến cho cô, việc còn lại cô tự xử lý đi! Nhớ làm cho gọn đấy!
– Con Na kia mợ nói nó về cùng đi!
– Tôi mà kêu nó về thì lộ à! Cô ngốc thế!
– Được rồi! Mợ xem cắt đuôi nó đi, tôi chỉ cần con Ngọc!
– Tôi ra trước!
Mợ tư ra ngoài, đi về phía Ngọc và cái Na đang đứng, cả ba người đi vào trong gian hàng mua đồ bà bầu thì mợ tư mới đưa cho cô hai cái váy để ướm thử thấy đẹp nên mợ tư bảo cô mang cả vào trong kia mặc xem có vừa không!
Nhìn thấy Ngọc đi vào trong thì Nguyệt đứng ngay đó ra hiệu cho người của cô ta đi vào luôn và khi xong việc thì chuồn ra cửa sau.
Cái Na lúc này đứng ở ngoài thấy lâu quá thì mới đi vào trong gọi nhưng mãi không thấy tiếng mợ hai trả lời thì nó xông hẳn vào trong tìm.
Bên trong phòng thay đồ khi này chỉ có hai người, nó vào đột ngột làm cho hai người đó giật mình chửi nó xối xả nhưng nó chả quan tâm mà mê mải ngó nghiêng tìm mợ hai nó, nhưng cứ như là mợ hai nó bị bốc hơi ấy, cái phòng nhỏ này mợ nó đi đâu được nhỉ, rõ là khi nãy nó nhìn thấy mợ nó bước vào đây cơ mà, sao giờ lại không thấy chứ, có khi nào…nó giật mình không dám nghĩ tới điều đó mà chạy nhanh ra ngoài kiếm mợ tư thì mợ tư kêu nó bình tĩnh rồi nhờ người đi tìm quanh đó xem có không.
Nhưng đi tìm khắp cả cũng không thấy thì mợ tư và cái Na đi về nhà báo cho mọi người, lúc này cậu hai cũng từ xưởng về, cậu nhận được điện của Nguyệt nói đang giữ mợ hai, cô ta nói muốn thả người thì một mình cậu mang tiền đến chuộc.
Cả nhà lúc này lo lắng bàn kế sách thì cậu hai nói để cậu mang tiền đi gặp cô ta, nếu không với tính cách ngông cuồng này lại không biết gây ra chuyện gì nữa.
Giờ chỗ dựa của cô ta đã không còn, lại ham chơi bời như thế, không có tiền cô ta sẽ làm liều, với có thù với Ngọc thế thì cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.
Lúc này Nguyệt cùng đồng bọn đưa Ngọc tới một khu nhà hoang, hôm nay tận tay bắt được cô thì cô ta thực sự thỏa mãn.
Cô ta nhìn Ngọc bị trói chặt vào cái ghế mà hả hê, định lột cái khăn bịt mặt ra thì vừa lúc Ngọc tỉnh lại, Nguyệt giơ tay đưa lên định kéo cái khăn thì nhớ tới lời của mợ tư là mặt của Ngọc bây giờ mọc nhiều mụn trông rất ghê, cô ta không kéo nữa mà tiện tay tát mạnh vào má cô một cái như trời giáng, lại thêm một cái tát nữa vào má bên kia thì thấy có màu đo đỏ rỉ ra cái khăn trùm ở mặt.
Cô ta nhìn thấy thế thì giật mình rụt tay lại, không lẽ má của nó toàn mụn đã vỡ ra ư, cái gì mà ghê thế này…cô ta không đánh vào má nữa mà cũng không dám lột cái khăn ra để nhìn.
Cô ta lùi lại ngồi lên ghế cách xa chỗ Ngọc một đoạn rồi nói:
– Hôm nay để tao bắt được mày thì mày hết cơ hội sống rồi con ạ!
– …
– Mày bị vả cho hai cái mà không nói được gì à con kia?
Cô ta hỏi mà Ngọc cứ im lặng không nói gì thì cô ta càng điên tiết, bực quá nên cô ta đứng lên kêu tên đàn em mang roi ra để đánh thì tên đó liền ngăn lại:
– Cô mà đánh nó thì làm sao mà lấy được tiền!
– Đằng nào nó chả phải ch.ết, không đánh cũng ch.ết mà đánh rồi cũng phải đi gặp diêm vương.
– Thôi cứ đợi lúc nữa chồng nó đến, lấy được tiền lúc đó có đánh rồi gi.ết thì tùy cô.
– Được rồi! Vậy tao cho chúng mày chăm sóc con ranh đó đấy!
– Con chửa đẻ, mặt lại mụn thế kia, chả biết nó bệnh gì, nghe lời cô chăm sóc mà chúng tôi lây bệnh thì sao, bỏ đi!
– Tùy chúng mày!
Cô ta nói vậy rồi bực dọc ngồi xuống ghế, nhưng tính cô ta có thù không trả ngay thì không phải cô ta, vẫn giữ ý định đánh Ngọc bằng được, cô ta nhặt cái roi lên với ánh mắt căm hận nhìn cô rồi giơ tay quất mạnh hai cái:
– Chát…chát…
Tiếng roi chan chát vào người của Ngọc khiến cho cô đau điếng nhưng cố gắng không kêu lên.
Cô ta thấy vậy càng điên tiết nên vung roi đánh tiếp thì thằng đàn em đứng gần đó lại vội khuyên can.
Đánh không được nên cô ta quay ra chửi bới, dọa dẫm cô:
– Chồng mày sắp đến cứu mày rồi đó! Một lát nữa thôi, tao sẽ để cho gia đình mày đoàn tụ! Đời tao đã bị mày và nó hại thì tao sẽ cho chúng mày ch.ết cùng nhau, coi như tao tích chút công đức cuối cùng cho vợ chồng mày!
– Chị bị điên rồi!
– À…thì ra mày còn nói được à? Tao tưởng mày câm luôn rồi! Nói đi! Đây là cơ hội cuối cùng để mày có thể mở miệng đó, chỉ lúc nữa thôi là chúng mày sẽ được đoàn tụ, tao đã cho người nhắn cho chồng mày rồi, rất nhanh thôi!
– Chị không sợ bị bắt à?
– Ai biết mà bắt tao, thằng chồng mày dám hé nửa lời thì mày chỉ có nước ch.ết thôi! Nó yêu mày thế liệu nó có dám làm liều không hả con ngu?
– …
Ngọc im lặng không nói nữa thì cô ta lại càng ra vẻ mình đang tính toán đúng, cô ta ngồi đó nhâm nhi ly rượu vang và đợi chờ cậu hai đến.
Một lúc sau có tiếng xe lái vào thì người của cô ta chạy vào báo là cậu đã tới và chỉ đi có một mình thì cô ta ngoắc tay ra hiệu cứ để cho cậu vào.
Cô ta cầm dao đi về phía Ngọc đứng sẵn, cậu hai lúc này đi vào thấy cô ta đang kề dao sát cổ của Ngọc thì nói to:
– Cả xe và tiền tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô, chỉ cần cô thả Ngọc ra thì nó là của cô hết!
– Đúng là rất có tình với vợ nhưng chúng mày hết cơ hội sống rồi! Những gì chúng mày đối xử với tao thì đây mới chỉ là trả tao về vật chất thôi còn nỗi nhục mà chúng mày ban cho tao thì chỉ có cái ch.ết mới bù đắp được!
– Cô đúng là điên rồi! Có biết gi.ết người là phạm tội không?
– Ai biết tao gi.ết người…ha ha…ở đây chỉ có hai chúng mày, còn lại là người của tao, mày nghĩ xem kết quả sẽ như thế nào?
– Cô…
– Tao cho chúng mày nói lời cuối cùng đấy! Nói đi! Tao cũng không nghĩ thằng chồng nổi tiếng thông minh, đầu đội trời chân đạp đất như mày mà bây giờ đành bất lực, cả con vợ đảm đang, lanh lợi, không có việc gì là nó không có cách giải quyết thế mà nay lại để tao bắt được cả đôi thế này thì chúng mày cũng thảm thật.
Sao? Sắp tới ngày sinh rồi đúng không? Tiếc là không được gặp mặt đứa con yêu quý chào đời, nhưng không sao, tao sẽ làm việc tốt là cho cả nhà mày được đoàn tụ ở dưới đó, coi như tao tích chút ít công đức cuối cùng cho nhà chúng mày.
Nói xong cô ta ra hiệu cho mấy tên đàn em trói cậu cùng vào chỗ cuả Ngọc, tên còn lại có nhiệm vụ chuẩn bị xăng và lửa, cô ta muốn thiêu ch.ết hai vợ chồng Ngọc thì mới hả dạ nhưng trước khi ra khỏi đây, cô ta quay lại nhìn thẳng Ngọc rồi nói câu cuối:
– Từ nay không còn Từ Bích Ngọc mà chỉ có duy nhất Từ Bích Nguyệt mà thôi! Thông minh, tài giỏi như mày rồi cũng thua với mưu cuả tao hết!
– Chị cũng giỏi đó nhưng…
– Được rồi! Trước khi ch.ết tao nói cho chúng mày một sự thật! Để xuống đó khỏi phải lăn tăn suy nghĩ nhé! Người đưa chúng mày đến tay tao là người nhà của chúng mày đó! Có đoán ra là ai không?
– …!!!
– Ha…ha…Không ngờ tới đúng không? Là mợ tư, là đứa em út, ít nói, thùy mị nhà chúng mày đó! Là người mà chúng mày ít đề phòng nhất đấy! Sao? Có bất ngờ không? Thôi, hãy cầu nguyện đi, giờ lành đến rồi đó! Chúc gia đình chúng mày sớm đoàn tụ nhé, sớm gặp lại con mẹ ở đợ của mày dưới đó nữa nha…ha …ha…
Nguyệt cười như điên dại vì trả được mối căm hận trong lòng, cô ta bước đi, đưa tay ra sau vẫy vẫy ra hiệu cho tên đàn em chuẩn bị thiêu sống hai vợ chồng cô thì đúng lúc này giọng nói quen thuộc vang lên:
– Khoan đã!
…