Cánh đồng hoa này là món quà mà trước kia Vĩ Phong tặng nó cho Thanh Kì.
Cô thích nhất là cẩm tú cầu.
Anh đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ với cô gái ấy tại nơi đây, nụ cười rạng rỡ của Thanh Kì thật giống với hình ảnh của Thiên Di hiện tại.
Nhưng lí do gì khiến Vĩ Phong đưa Thiên Di đến đây? Thay thế Thanh Kì sao? Tất nhiên là không phải! Là do anh muốn tạo nên một kí ức đẹp đẽ khác bên người con gái hiện tại mình đang yêu thương.
"Nè cẩn thận!" Những suy nghĩ trong đầu phút chốc bị gián đoạn.
Vĩ Phong cao giọng mà nói.
Anh vội vàng chạy đến bên cạnh cô gái trước mặt.
Thiên Di tay ôm chân ngồi bệch trên nền đất, hàng lông mày chau lại vì đau.
Do mải mê chụp ảnh, cứ chụp và chụp chẳng mảy may để ý đến xung quanh nên đã vô tình vấp phải hòn đá trước mặt mà bị trật chân.
Anh ngồi xổm, ánh mắt xót xa hướng về Thiên Di.
Cảm giác thích một người là như vậy sao? Cho dù chỉ là một vết thương nhỏ thật nhỏ cũng đủ khiến mình cảm thấy đau lòng.
"Sao lại hậu đậu đến vậy được chứ!" Vĩ Phong nhăn mặt, anh lấy tay xoa xoa bàn chân cho cô.
Đôi chân trắng trẻo nhỏ nhắn hơi sưng lên.
Chắc là bông gân mất rồi.
"Anh không cần lo, vết thương nhỏ ấy mà." Thiên Di cười cười, đến cả cuộc đại phẫu do tai nạn cô cũng đã trải qua thì trật chân một chút có đáng là gì.
Huống hồ tâm trạng đang hưng phấn như vậy, đột nhiên cảm thấy không còn đau nữa.
Vĩ Phong nghe Thiên Di nói vậy tay liền cốc đầu cô một cái.
"Em không đau nhưng tôi thấy đau đấy!"
"Tôi bị thương thì liên quan gì đến anh?" Thiên Di đanh đá hỏi.
"Làm sao mà không liên quan được, em là vợ tôi kia mà." Vĩ Phong dửng dưng trả lời, ngữ khí mang theo sự vui vẻ.
"Trên giấy tờ thì đúng là vậy nhưng mà không phải anh nói rằng hai năm nữa sẽ ly hôn sao? Thế thì việc gì phải tỏ ra quan tâm tôi như vậy?" Cô thắc mắc.
Thái độ và cử chỉ của anh dạo này rất lạ.
Bây giờ nhìn lại nếu so với lần đầu tiếp xúc với Vĩ Phong ở bệnh viện, anh như một con người khác vậy.
"Vì tôi không muốn chuyện đó xảy ra." Ngữ khí lẫn sắc mặt của anh bỗng dưng thay đổi khi Thiên Di nhắc về điều đó.
Giọng nói trở nên lạnh lùng, ánh mắt dâng lên ý muốn chiếm hữu.
"Tại sao? Không phải chúng ta đã nói rõ với nhau rằng là hai năm sao?"
Rốt cuộc Lục Vĩ Phong anh muốn gì ở cô? Anh cứ nắm lấy rồi thả ra khiến cho Thiên Di không thể nào hiểu được.
Là do cô ngu ngốc hay là do anh khó hiểu đây?
"Có thể đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không?" Vĩ Phong cố gắng trở nên bình tĩnh, anh không muốn tức giận mà quát mắng cô.
"Không! Tôi muốn anh phải nói thật rõ ràng!" Thiên Di vẫn tiếp tục cứng đầu.
Cô không thích sự mập mờ này nữa.
Vĩ Phong nhìn cô, có lẽ đã đến lúc anh phải nói cho Thiên Di biết.
Bản thân anh chính là người đang do dự, lấy hết dũng khí, Vĩ Phong tiến sát lại gần cô.
Và cứ thế môi chạm môi trong sự ngỡ ngàng của Thiên Di.
Ngạc nhiên đến mức không kịp chống cự.
Nụ hôn này không nhẹ nhàng, nó mạnh mẽ, hoang dại, ngang tàn.
Cứ như muốn chiếm trọn lấy đôi môi và cả cơ thể này của cô.
Trong khoảng khắc ấy, Vĩ Phong đã biết thế nào là rung động.
Những bông hoa này là khán giả của hai người, một thướt phim tình cảm rối ren hỗn độn.
Hôn đến khi không còn dưỡng khí nữa Vĩ Phong mới luyến tiếc rời đôi môi ấy.
Vẫn là chất giọng trầm ấm quen thuộc nhưng lần này ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô mà thổ lộ.
"Lâm Thiên Di tôi thích em, đây không phải nói đùa nên em không cần hỏi lại.
Chính vì như vậy nên tôi không muốn chúng ta ly hôn, tôi muốn em ở cạnh tôi."
Về phần Thiên Di, hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
Nước mắt cứ thế trực trào trên đôi gò má hồng hào.
Một lần nữa cảm giác mà Thiên Di của năm hai mươi lăm tuổi mang lại quá mạnh mẽ.
Cứ như là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, sự chờ đợi bấy lâu nay.
Lần này cô không lầm nữa, tai nghe, mắt thấy rõ mồn một.
Đây cũng chẳng phải giấc mơ.
Vĩ Phong thật sự đang nói những lời này với cô chứ không phải một ai khác.
Môi cô mấp máp không thốt ra được câu nào, sự ngạc nhiên vẫn còn tồn tại trên gương mặt nhưng nó đã nhanh chóng bị sự xúc động xâm chiếm lấy.
Để rồi bây giờ chỉ còn ánh mắt vấn vương tình cảm và hai hàng nước mắt trải dài.
Vĩ Phong nhìn thấy Thiên Di rơi nước mắt, sự mạnh mẽ và nghiêm túc lúc nãy phút chốc đã trở nên dịu dàng và yêu chiều.
"Sao em lại khóc?" Anh lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra.
Gương mặt xinh đẹp dù có lấm lem vẫn vô cùng xinh đẹp.
Bản thân cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại xúc động đến như vậy.
"Tôi...tôi...không biết."
Cố gắng kiềm nén cảm xúc trong lòng, cô hất nhẹ tay Vĩ Phong ra rồi tự lau vội những giọt nước mắt còn vương lại.
"Những lời tôi muốn nói đã nói xong hết rồi, nếu em không thích có thể quên nó đi." Vĩ Phong nhìn bộ dạng hiện tại của Thiên Di, anh nghĩ rằng cô không muốn như vậy.
Thứ Thiên Di khao khát chính là sự tự do, không có bất kì thứ gì có thể trói chân cô lại.
"Sao anh lại có thể vô trách nhiệm như thế chứ? Anh đã nói ra như vậy, lại còn hôn tôi nữa! Muốn tôi quên thế nào đây hả!"
Thiên Di lúc này như bộc phát hết những cảm xúc hiện có.
Cứ thế mà quát vào mặt Vĩ Phong.
Cô còn chưa có câu trả lời anh đã vội vàng bảo quên đi, có phải đàn ông không vậy?
"Vậy em muốn thế nào?" Anh nói với vẻ khó hiểu, nhưng tay vẫn không quên dỗ dành để Thiên Di không khóc nữa.
"Tôi sẽ nhớ! Nhớ đến khi chết đi mới thôi!" Ngữ khí vô cùng chắc chắn.
"Tôi sẽ mãi nhớ rằng ngày hôm nay mình được Lục tổng tỏ tình."
Thiên Di mỉm cười để lộ hàm răng trắng sáng, hai mắt nheo lại trông rất tinh nghịch.