An Nhiên hơi cúi đầu, dường như sau khi nghe xong những lời này của Thiên Di cô bấc giác cảm thấy có lỗi.
Đúng thật là từ trước đến nay cô luôn xem Thiên Di là người bạn tốt nhất nhưng chưa bao giờ An Nhiên bộc bạch hay thổ lộ lòng mình với cô ấy.
Bầu không khí trên xe lại rơi vào khoảng lặng, giữa hai người bỗng nhiên có chút gì đó ngượng ngùng ở đây.
Cuối cùng Thiên Di quyết định mở lời trước để phá bỏ cảm giác ngượng nghịu này.
"Tới nơi rồi, nhà hàng này món ăn cũng rất được đó." Cô cười nhẹ rồi quay sang nhìn An Nhiên.
"Cảm ơn cậu." An Nhiên đáp.
Chiếc Mercedes Benz cuối cùng cũng đã đỗ trước cửa một nhà hàng nào đó.
Cả hai bước xuống xe, tiến vào trong thang máy rồi lên tầng thượng.
Những cơn gió lạnh ban đêm phả vào mặt của cả hai cô gái.
Với thời tiết như vầy thì chẳng có một bóng người ở trên tầng thượng.
Những cơn gió mát lạnh thổi vào khiến An Nhiên lúc nãy vẫn còn lâng lâng bây giờ đã tỉnh hẳn.
"Cậu thấy thế nào rồi?" Thiên Di hỏi.
"Rất tuyệt." An Nhiên cười tươi đáp lời.
"Mỗi khi có chuyện mệt mỏi hay căng thẳng mình thường một mình đến đây." Ngữ điệu của cô vô cùng nhẹ nhàng.
"Phía trước mặt chính là phòng khách sạn, tuy không lớn bằng phòng của cậu nhưng phục vụ và tiện nghi cũng tương đối tốt." Thiên Di chỉ tay về toà nhà cao ở phía trước mặt rồi giải thích một lượt cho An Nhiên.
Nghe cô nói đến đây, An Nhiên có chút tò mò.
"Làm sao mà cậu rành quá vậy?"
Thiên Di nghe vậy mỉm cười rạng rỡ trong đôi mắt thoáng hiện lên niềm vui sướng.
"Kí ức của mình dạo gần đây phục hồi rất tốt, những chuyện nhỏ nhặt đều bắt đầu nhớ lại cả rồi."
"Vậy à, chúc mừng cậu." An Nhiên thấy bạn mình vui như vậy, bấc giác cũng cảm thấy vui lây.
Cũng khá lâu rồi cả hai không dùng bữa tối cùng nhau.
Cảm giác thật yên bình và ấm áp, nó gợi lại cho Thiên Di nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ trước kia.
Bữa tối kết thúc trong không khí vui vẻ, Thiên Di đưa An Nhiên đến đặt phòng khách sạn.
"Được rồi, đến đây thôi." An Nhiên cười khổ khi nhìn cô bạn của mình đang bắt đầu trở nên lo lắng.
Thiên Di theo cô vào tận bên trong quầy lễ tân còn đòi đưa cô lên tận trên phòng.
Nhưng An Nhiên đã bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ?
"Có thật là cậu ổn không vậy?" Thiên Di ngờ vực hỏi.
"Tất nhiên là ổn rồi! Trước kia mình từng sống một mình tận hai năm du học đấy nhé!"
Nói rồi An Nhiên liền xua xua tay bảo Thiên Di mau về đi.
Nhưng Thiên Di vẫn đứng đó không cử động.
"Không phải Vĩ Phong đang ở nhà đợi cậu sao?" An Nhiên đột nhiên nhắc đến anh.
Thiên Di lập tức xoay người chui tọt vào trong xe rồi khởi động máy.
Trước khi phóng đi còn không quên chào tạm biệt An Nhiên.
Cô đứng đó nhìn theo hướng chiếc Mercedes Benz màu trắng cho đến khi nó khuất dạng.
"Con bé ngốc nghếch, đến khi nào cậu mới chấp nhận được sự thật rằng trong trái tim cậu có anh ta đây?"
[...]
Cổng đã mở, Thiên Di mau chóng đỗ xe vào bãi rồi chạy vội vào trong nhà.
Cô hít một hơi thật sâu xem như chuẩn bị sẵn tinh thần bị anh ta dày vò, mắng nhiếc hay làm gì đó.
Cạch.
Thiên Di mở cửa đi vào trong.
Bước chân cô trở nên rón rén chẳng dám bước nhanh về phía trước.
Nhìn sang đồng hồ cũng đã gần 12 giờ tối.
Thiên Di lại liếc mắt sang nhìn vào bộ ghế sofa trong phòng khách.
Bóng lưng cao lớn quen thuộc, anh đang chăm chú đọc một quyển sách.
Có lẽ là Vĩ Phong chưa nhận ra được sự hiện diện của cô ở trong nhà.
Thoáng thở phào nhẹ nhõm sau đó tiếp tục nhẹ nhàng bước tới gần cầu thang.
Quyển sách vẫn cầm trên tay, ánh mắt vẫn chăm chú vào từng hàng chữ nhưng không có nghĩa Vĩ Phong không nhận ra vợ mình đang ở đây.
Anh ho khan hai tiếng khiến Thiên Di suýt đứng tim tại chỗ.
"Về rồi à?" Ngữ khí của Vĩ Phong không bộc lộ bất kì cảm xúc nào.
"À...ừm." Thiên Di khẽ đáp.
Cô đứng im đó chuẩn bị nghe anh mắng nhưng Vĩ Phong lại chẳng hỏi han hay nhìn lấy Thiên Di một lần.
Cảm giác này thật khác so với lúc anh nói chuyện điện thoại với cô.
Đứng chờ một lúc cũng chẳng thấy Vĩ Phong nói gì thêm nên cô quyết định lên phòng.
Nước ngâm bồn đã được giúp việc chuẩn bị sẵn, tháo bỏ quần áo xuống rồi bước vào trong mà tận hưởng.
Cảm giác khi ngâm bồn nước nóng vào mùa đông thật dễ chịu, dường như bao mệt mỏi và căng thẳng được trút bỏ hết.
Thiên Di bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, ngày hôm nay thời gian cứ như ngưng đọng trong một vài khoảng khắc khiến cô cảm thấy một ngày trôi qua thật quá dài.
Bản thân Thiên Di có nằm mơ cũng không ngờ An Nhiên đã có bạn trai, thậm chí cô ấy còn khóc rất nhiều vì anh ta.
Thiên Di thật muốn biết tên đó là thần thánh phương nào mà có thể khiến bạn cô rơi lệ.
Thiên Di khẽ thở dài, dường như tất cả mọi chuyện mình đều là người biết sau cùng.
Bấc giác cô cảm thấy rằng cả thế giới đều đang che giấu mình chuyện gì đó.
Hương thơm của sữa tắm trượt dài trên cơ thể, từ từ cảm nhận da dẻ đang mịn màng và mềm mại hơn.
Thiên Di lấy khăn lau khô người, mặc trên mình chiếc đầm ngủ màu xanh nhạt vừa tao nhã vừa thanh thuần.
Có vẻ như cách ăn mặc của cô cũng bắt đầu trở lại với dáng vẻ của trước kia.
Bây giờ đã qua mười hai giờ tối, nghĩ bụng chắc Vĩ Phong cũng đã về phòng nên Thiên Di quyết định xuống dưới nhà.
Hôm nay cô không muốn ngủ sớm mà định xuống dưới nhà ngồi xem phim để giải khuây.
Nhưng khi vừa đặt chân xuống cầu thang thì cô phát hiện ra bóng lưng lúc nãy vẫn cứ ngồi im ở đó cứ như bị ai điểm huyệt vậy.
Khi vừa định xoay người quay trở lại phòng thì chất giọng trầm khàn của "ai đó" lại vang lên.
"Sao còn chưa đi ngủ?"
"Tôi đang chuẩn bị đây." Thiên Di đáp lời.
Vĩ Phong dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục cất giọng.
"Lại đây."
"Nhưng bây giờ tôi phải đi ngủ." Thiên Di hơi cau mày, cô không thích cảm giác ngượng ngùng khi ở một mình bên cạnh anh cho lắm.
Vĩ Phong không hề đáp lại, anh đặt quyển sách trên tay xuống sau đó vỗ nhẹ vào thành ghế sofa ý muốn cô mau đến đây.
Cuối cùng vẫn phải chịu thua anh.
Vốn dĩ định giải khuây bằng cách xem phim nhưng xem ra không thể rồi.
Bây giờ Vĩ Phong muốn tra hỏi và trách mắng cô vì chuyện ban nãy dám ngắt máy đó sao?