Một buổi sáng không mấy đẹp trời, Vĩ Phong hôm nay vẫn dậy rất sớm để chuẩn bị đến công ty.
Hôm nay anh có một dự cảm không lành.
Khi nhìn vào trong chiếc tủ chứa cà vạt của mình, Vĩ Phong chợt nhìn thấy một chiếc hộp được anh vứt trong một góc.
Ngẫm nghĩ một lát cuối cùng anh cũng quyết định mở ra xem bên trong là gì.
Tại sao món đồ này lại xuất hiện trong tủ của anh vậy? Hình như đã bị vứt ở đây khá lâu rồi.
Mở chiếc hộp ra, bên trong là một mẫu giấy với nét chữ rất đẹp và một chiếc cà vạt với màu sắc vô cùng thuận mắt.
Tông màu chủ đạo là hai màu đen xám đúng với sở thích của Vĩ Phong.
Anh bắt đầu cảm thấy khá tò mò, rốt cuộc tại sao món đồ này hiện diện ở đây mà anh không hề nhớ gì về nó.
Cứ đứng đó ngẫm nghĩ chi bằng đọc thử xem bên trong tờ giấy có ghi những gì.
"Chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi bảy, mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.
Em biết rằng sau khi nhận được món quà này từ em anh sẽ chẳng bao giờ sử dụng nó, hay thậm chí chẳng thèm mở ra xem mà vứt ở một nơi nào đó.
Nhưng em vẫn cứ hy vọng rằng anh sẽ nhìn thấy được nó.
Chiếc cà vạt này em đã chọn rất lâu, hai màu sắc này là màu anh thích đúng không nhỉ? Mặc dù có lẽ anh sẽ vứt nó đi nhưng em nhất định vẫn muốn đưa món quà này cho anh.
Chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Em yêu anh rất nhiều, Vĩ Phong."
Cuối mẫu giấy còn có ghi đầy đủ ngày tháng và cả tên người gửi.
Ngày 16/10, Lâm Thiên Di.
Tay anh bỗng chốc siết chặt lấy mẫu giấy đang cầm, cơ thể dường như bị rút hết sức lực.
Khoé mắt có chút cay cay.
Đây là chuyện của gần 2 năm về trước.
Cuối cùng anh cũng nhớ ra chiếc hộp này là gì rồi.
Đó là món quà mà Thiên Di của năm đó tặng anh trong dịp sinh nhật.
Nhưng Vĩ Phong của lúc đó đã làm những gì?
Tối đó anh đã uống say, bây giờ nhớ lại thì cảm xúc lúc ấy vẫn còn đọng lại.
Vĩ Phong lạnh lùng hất nó sang một bên lại còn nói ra những lời vô cùng tuyệt tình với cô.
Anh nhớ rằng nụ cười lúc ấy của Thiên Di rất đẹp nhưng phút chốc nó đã vụt tắt.
Vĩ Phong lờ mờ thấy được cô lấy tay lau nước mắt, cúi đầu bỏ đi.
Tại sao lúc ấy bản thân lại có thể lạnh lùng với cô như vậy? Phải chăng quả báo mà Vĩ Phong phải nhận lấy cuối cùng cũng đã đến?
Thắt chiếc cà vạt thật ngay ngắn, anh nhìn bản thân mình trong gương.
Chiếc cà vạt rất phù hợp với khí chất của Vĩ Phong.
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khoé môi, vợ anh quả thật rất có mắt nhìn.
Trước kia quả thật Vĩ Phong đã đối xử rất tệ với cô nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa.
Cô gái mà Vĩ Phong yêu, nhất định phải được hạnh phúc.
Nhưng phải làm sao đây? Hạnh phúc đối với Thiên Di chính là được rời khỏi nơi này, được rời khỏi anh.
[...]
Khi Thiên Di thức dậy thì Vĩ Phong cũng đã đến công ty, cô biết công việc của anh dạo này rất bận rộn nên cũng không hỏi gì thêm.
Hơn hết bây giờ Thiên Di cũng có việc để làm.
Cô đi đến trung tâm mua sắm, dạo quanh vài vòng rồi thỉnh thoảng quan sát xung quanh.
Quần áo, giày dép, trang sức Thiên Di đều có đủ nên mục đích mà cô đến đây không phải là để mua sắm.
Nhà hàng bên trong trung tâm mua sắm.
Những nhân viên phục vụ ở đây đều nhận ra Thiên Di vì cô là khách quen dạo gần đây.
"Như mọi khi." Thiên Di chẳng để ý đến menu mà gọi món.
Nhân viên phục vụ liền hiểu ý rồi lui ra.
"Anh có chắc là hôm nay bà ấy sẽ đến không?" Thiên Di hỏi với giọng nghi hoặc, cô tháo cặp kính mát xuống thể hiện sự mất kiên nhẫn.
"Hôm nay là ngày lấy rác, có lẽ cũng sắp đến rồi." Phục vụ trả lời cô.
Thật ra mục đích của việc Thiên Di hay lui tới nơi đây chính là muốn tìm người phụ nữ gầy gò lúc trước.
Ánh mắt của bà ta lúc đó khiến cô nhớ đến tận bây giờ, ngọn lửa thù hận mang theo nỗi bất lực.
Cảm xúc đó thật khó có thể quên được.
Chắc chắn chuyện này có liên quan đến Thiên Di của năm hai mươi lăm tuổi.
Thiên Di từ trong nhà hàng nhìn ra phía bên ngoài, một người phụ nữ mặc bộ quần áo lao công lê bước chân yếu ớt của mình đến từng nơi để lao dọn.
Dáng người gầy gò với gương mặt trắng bệch này không thể lẫn đi đâu được, chính là bà ta.
Thiên Di mau chóng thu dọn đồ đạc rồi đuổi theo, vừa lúc ấy thì phục vụ bưng thức ăn ra.
"Cô Lâm, cô đi đâu vậy? Món ăn này thì sao?" Phục vụ gọi cô.
"Tặng anh đó, cứ dùng tự nhiên." Nói rồi cô lấy trong ví ra mấy tờ tiền rồi vội vàng nhét vào tay phục phụ.
"Chờ đã, còn tiền thối thì sao?" Phục vụ tiếp tục lớn tiếng hỏi cô.
"Tặng anh, tặng anh hết không cần thối lại đâu." Thiên Di không quay mặt lại mà tiếp tục chạy theo bà ấy.
Cô không muốn hỏi chuyện ở những nơi đông người thế này và chắc chắn khi gặp Thiên Di, bà ta sẽ khóc lóc như lần trước.
Như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
Thế là cô đành bám theo sau mà không để lại chút dấu vết.
Thiên Di từng bước từng bước đuổi theo người phụ nữ gầy yếu.
Đến khi dọn dẹp xong cửa hàng thời trang thì cuối cùng bà ấy cũng đến kho cất đồ đạc.
Thay bộ quần áo lao công bằng một chiếc áo sơ mi cũ kĩ đã sờn vai nhưng không hiểu vì sao, khí chất toát lên từ người bà ấy không giống với những người lao động nghèo bình thường.
Cô không thể nào cùng đi xuống thang máy với bà ta, thế là Thiên Di quyết định đi thang bộ.
Cô đi thật nhanh, thật nhanh để không mất dấu bà ta.
Thiên Di thường xuyên đến đây dò hỏi, khó khăn lắm mới có người nhận ra bà ta nên cô không được bỏ phí cơ hội này.
Thiên Di muốn mau chóng biết được sự thật!