Dưới tầng hầm để xe.
Do hệ thống đèn gặp trục trặc chưa kịp sửa chữa nên dưới này khá tối.
Thiên Di thấy rõ ràng người phụ nữ ấy đi vào trong đây.
Cô bước từng bước vội vã cẩn thận không bỏ sót bất kì ngõ ngách nào.
Đây là chiếc xe cuối cùng trong bãi.
Khi lại gần, Thiên Di bắt đầu nghe tiếng thở gấp của một người phụ nữ.
Bà ta không đợi cô bước tới nữa mà lần này lại chủ động xông ra bên ngoài.
Hoàn toàn không có ý định tấn công.
Đôi mắt với quần thâm lộ rõ vẻ bất lực, căm phẫn lẫn sợ hãi.
"Rốt cuộc là cô muốn gì ở tôi?" Bà ta không nói mà là đang quát.
Thiên Di cảm thấy sợ hãi nhưng hơn hết là thấy thương cảm, chắc bà ấy đã phải trải qua một biến cố gì đó.
Và có lẽ biến cố ấy có liên quan đến một phần kí ức của cô.
"Tôi chỉ muốn hỏi một số chuyện." Đứng trước sự kích động của người phụ nữ trung niên, Thiên Di cố gắng giữ bình tĩnh mà giải thích.
"Tôi không muốn có bất kì dính dáng gì tới cô hết.
Đồ quỷ dữ!" Lời lẽ lần này vô cùng nặng nề, trong đôi mắt bắt đầu ánh lên sự hung hãng và ý chí chống cự.
"Quỷ dữ sao? Tôi tự hỏi bản thân đã làm gì bà mà bà lại nói nặng lời như vậy?" Sự chịu đựng của Thiên Di đã sắp đi đến giới hạn, người phụ nữ ấy đã chạm đến lòng tự tôn của cô.
"Đã làm gì sao? Tôi nghĩ cô phải biết rõ nhất chứ!" Người phụ nữ trung niên lần nữa gầm lên giận dữ, bà ta có thân hình vô cùng gầy gò nhưng vẻ mặt khi nổi giận lại vô cùng đáng sợ.
Nó hệt như những con thú hoang đang lên cơn vậy.
Rốt cuộc quá khứ của Thiên Di đang ẩn chứa điều gì? Cô đã đánh mất điều gì trong đám kí ức hỗn độn ấy.
Tại sao Thiên Di hoàn toàn không nhớ chuyện gì hết? Mọi thứ quá rối ren.
Người phụ nữ đó bảo rằng hiện tại mình không muốn nói thêm bất kì điều gì với Thiên Di cả.
Thế là lại một lần nữa cô bỏ công vô ích.
Nhưng nhất định Thiên Di sẽ không bỏ cuộc.
Rồi cũng sẽ có một ngày cô sẽ khiến bà ta phải chủ động nói ra sự thật.
Thiên Di đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lắng nghe tất cả.
Thiên Di dùng bữa trưa ở một nhà hàng ngay cạnh trung tâm mua sắm.
Bữa trưa cũng chẳng mấy ngon miệng bởi những gì cô cầm tìm hiểu vẫn chưa thể làm sáng tỏ được.
Nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của Thiên Di lúc này.
Lướt vài vòng trên mạng thì những tin tức về vụ chiếc xe tải chở đầy chất cấm hiện lên hầu hết trên khắp mặt báo, ngoài ra còn kèm theo cả lệnh truy nả một thanh niên tên là Thẩm Tư Thành.
Đây chẳng phải chuyện của cô nên Thiên Di cũng chẳng để tâm lắm.
Cô là người hay đọc tin tức nhưng lại ít khi quan tâm hay chú ý đến nó.
[...]
Từ hôm vụ tai nạn đó xảy ra, Vĩ Phong luôn liên tục cử người liên lạc với Thẩm Tư Thành nhưng mọi nổ lực đều chẳng đem lại kết quả gì.
Hoàn toàn không có chút thông tin gì từ anh ta.
Vĩ Phong ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc, mệt mỏi xoa xoa vầng thái dương.
Anh đã nghĩ ngợi rất nhiều về dự án mới và cả chuyện này nữa.
Đầu óc Vĩ Phong lúc này dường như quá tải.
Anh cần vài phút yên tĩnh nghỉ ngơi.
Bỗng nhiên anh nhớ đến một người, Vĩ Phong nhớ đến Thiên Di vào ngay lúc đầu óc anh đang muốn tìm một cảm giác thư giản.
Không biết bây giờ cô đang làm gì nhỉ?
Vĩ Phong lấy điện thoại ra, trên màn hình là một dãy số quen thuộc.
Anh muốn gọi cho Thiên Di.
Suy nghĩ luôn đi kèm với hành động.
Thế là Vĩ Phong gọi cho Thiên Di.
Tiếng nhạc chuông vang lên từng hồi, từng hồi một cho đến khi nó tắt hẳn.
Cô không bắt máy.
Vĩ Phong khẽ nhếch môi, đúng là muốn nghe giọng cô thôi cũng rất khó.
Thôi thì khi nào về đến nhà lúc ấy anh sẽ ôm chặt lấy cô không buông.
Vĩ Phong rất thích cái cảm giác được ôm lấy Thiên Di trên chiếc sofa ngoài phòng khách.
[...]
Lại là căn biệt thự rộng lớn của Từ Chính Khiêm.
Từ Chính Khiêm bây giờ không có ở đây, hơn một nửa vệ sĩ đã đi theo ông ta.
Căn biệt thự rộng lớn phút chốc chỉ còn vài người canh gác.
Nếu muốn đột nhập vào thì đây là thời điểm thích hợp nhất.
Một bóng đen đứng nép vào bờ tường, ánh mắt sắt lạnh cẩn trọng quan sát để tìm những góc khuất của những chiếc camera.
Đúng vậy, đã có người đột nhập vào bên trong căn biệt thự của Từ Chính Khiêm.
Bóng người mặc đồ đen, đeo khẩu trang đen và một cái mũ lưỡi trai.
Và đó không ai khác chính là Thẩm Tư Thành.
Anh ta đã đột nhập được vào sân vườn rộng lớn.
Tư Thành vào đây để lấy những đoạn hội thoại quan trọng được ghi lại trong máy tính của Từ Chính Khiêm.
Nếu có được những thông tin đó thì có thể tiến gần hơn một bước nữa để đưa lão ta vào tù.
Nhưng anh phải hoàn thành việc này trong vòng một tiếng.
Đó là khoảng thời gian an toàn trước khi lão Từ trở về.
Nếu ông ta trở về thì đồng nghĩa với việc cả đám vệ sĩ sẽ theo lão trở về.
Như vậy việc tẩu thoát sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Động tác của Thẩm Tư Thành vô cùng nhanh nhẹn nhưng cũng không kém phần khôn khéo.
Anh dễ dàng né tránh được tất cả các hướng của camera vì cũng có một khoảng thời gian Tư Thành từng sống ở nơi này.
Đúng thật là hoài niệm mà.
Nhưng phải tạm gác sự hoài niệm đó qua một bên mới được, làm không xong chuyện này nhất định Tư Thành sẽ chết.
Cơ Quân đã thông báo cho anh khoảng thời gian mà lão Từ giải quyết công việc.
Phải tranh thủ tìm chiếc Laptop mới được.
Tư Thành đã thuận lợi vào đến bên trong căn nhà.
Phòng khách có tổng cộng bốn chiếc camera.
Để đi đến được phòng của Từ Chính Khiêm phải băng qua phòng khách, né tránh được camera từ phòng ăn chiếu ra cầu thang.
Thẩm Tư Thành đã vượt qua được phòng khách và bây giờ anh đang canh thời gian để đi lên cầu thang.
Tuyệt đối không được để camera chống trộm từ phòng ăn chiếu vào nếu không mọi việc sẽ cong cóc hết.
Anh cẩn thận bước thật nhanh lên cầu thang.
Đã vượt qua được ải của camera chống trộm.
Nhưng Tư Thành dám chắc rằng phía trên phòng của lão Từ còn có nhiều thứ nguy hiểm hơn nữa.