Ở nhà thật là chán, hôm nay An Nhiên rất bận bịu với công việc thiết kế của mình nên chẳng còn thời gian đi chơi với cô nữa.
Thiên Di bỗng nhiên nảy sinh ra một ý định rất hay.
Nơi đây chính là nơi có rất nhiều kí ức cũng như kỉ niệm đối với cô.
Tại sao Thiên Di không thử đi tìm hiểu kĩ một lần nữa xem có thể nhớ ra được chuyện gì hay không.
Vốn dĩ cô định để cho mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhưng chờ mãi chẳng nhớ được gì.
Nên thôi, phải can thiệp vào mới được.
Nơi đầu tiên mà cô hướng tới đó chính là phòng của mình.
Ở đây được mấy hôm rồi mà đến cả chính căn phòng của mình Thiên Di còn chưa xem xét kĩ lưỡng.
Mỗi lần vào phòng là y như rằng chỉ leo lên giường nằm ngủ.
Bàn trang điểm màu trắng với rất nhiều loại sản phẩm dưỡng da, thảo nào Thiên Di của năm hai lăm tuổi lại trắng đến vậy.
Hmm cô cũng chẳng có ấn tượng gì mấy.
Mở tủ quần áo ra xem, lúc mới về đây cô đã ngay lập tức thay đổi toàn bộ trang phục lúc trước nên cảm giác rất tốt, toàn bộ đều là đồ mà Thiên Di thích.
Giường ngủ cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là rất êm và rất cao cấp.
À đúng rồi.
Cô chợt nhớ ra điều gì đó nên lục tung khắp phòng để tìm gì đó.
Trong ngăn tủ của bàn trang điểm, một quyển sổ màu xanh lục.
Đây là nhật kí.
Năm mười tám tuổi, Thiên Di hạ quyết tâm mỗi ngày phải viết một trang nhật kí để chữa bệnh lười của mình.
Không ngờ là tới tận năm hai lăm vẫn còn giữ thói quen đó, đúng là siêng năng quá đi!
Xem ra cô gặp may rồi, nhật kí chính là nơi lưu giữ lại kí ức của bản thân.
Có thể nhớ ra gì đó hoặc biết được rằng mình của năm tháng đó đã làm những gì, có vui vẻ hay không?
Thiên Di mừng rỡ giống như vừa tìm được vị cứu tinh của mình vậy.
Cô mở trang đầu tiên, trang nhật kí viết rất dài.
Thật tốt, càng đai có thể giúp cô càng biết rõ hơn.
Nội dung trong trang nhật kí tuy dài nhưng lại chẳng đâu vào đâu.
"Ngày hôm nay tôi thức dậy lúc 6 giờ, làm bữa sáng,.....buổi tối tôi đi ngủ lúc 11 giờ." Một ngày chẳng có gì đặc biệt.
Thiên Di không cảm thấy thất vọng, cô tin rằng chắc chắn những trang sau sẽ có một dấu ấn gì đó.
Nhưng...hình như mỗi ngày đều có những việc lặp đi lặp lại, cuộc sống của cô nhàm chán đến vậy sao?
Trang nhật kí ngày một thưa thớt đi, chắc là do cô lười hoặc cũng tự cảm thấy cuộc sống của mình chẳng có gì nổi bật.
Trang cuối cùng của nhật kí tưởng chừng như vẫn giống như những trang khác.
"Đêm qua thật buồn.
Nhưng ít nhất người đó là anh.
Nhưng tại sao lại không phải tôi?"
Những dòng chữ bị nhoè đi đôi chút và còn đọng lại vài vệt giống như nước mắt.
Chỉ vỏn vẹn vài dòng khó hiểu.
Thiên Di chẳng biết nội dung mà cô của năm hai lăm tuổi nói đến là gì.
Nhưng không hiểu tại sao, nước mắt cô cứ từ từ chảy xuống.
Đây gọi là cảm xúc từ trái tim hay sao? Mặc dù não bộ đã mất đi một phần kí ức, nhưng con tim vẫn phản ứng mạnh mẽ.
[...]
Tiểu Loan là cô giúp việc khá là thân với Thiên Di, từ khi cô xuất viện tới nay thì Tiểu Loan luôn bên cạnh chăm sóc khi cô cần.
Nghe bảo là Tiểu Loan đã làm giúp việc ở đây được năm năm, chắc chắn phải biết được gì đó, cô có thể hỏi cô ta thử xem.
Công việc hằng ngày của Tiểu Loan chính là chăm sóc khu vườn rộng lớn.
Cô ấy có dáng người hơi gầy, nước da trắng cùng vài đốm tàn nhang trên mặt nhìn cũng rất đáng yêu.
Hôm nay Tiểu Loan vẫn đang chăm sóc cho những chậu cây trong vườn.
Thiên Di cất tiếng gọi.
"Tiểu Loan, vào đây tôi bảo này." Cô vẫy vẫy tay.
Khi nghe thiếu phu nhân gọi, cô đặt cây kéo tỉa cây xuống mà chạy lại phía của Thiên Di.
"Thiếu phu nhân gọi tôi có chuyện gì không ạ?" Cô nở một nụ cười thật tươi rồi nói.
Nụ cười đó làm Thiên Di rất có thiện cảm.
"Vào nhà đi, tôi có vài điều muốn hỏi."
Tiểu Loan theo sau cô, cả hai bước vào nhà.
Thiên Di ngồi trên ghế sofa còn Tiểu Loan thì vẫn đứng đó.
"Ngồi đi." Thiên Di mời cô.
"Dạ tôi đứng được rồi ạ, có chuyện gì thiếu phu nhân cứ căn dặn." Cô cúi người xuống rồi đáp.
Thiên Di không vào thẳng vấn đề.
"Chắc cô cũng biết về bệnh tình của tôi, hiện tại tôi không thể nhớ được những chuyện của mấy năm nay...Cô đã làm ở đây được năm năm, chắc cũng hiểu rõ phần nào về cuộc sống của tôi..."
"Ý của thiếu phu nhân là muốn tôi kể lại những chuyện quá khứ cho cô nghe?" Tiểu Loan đã hiểu được vấn đề.
"Đúng vậy." Thiên Di nở một nụ cười hài lòng.
Xem ra cô giúp việc này cũng khá thông minh.
"Thiếu phu nhân muốn bắt đầu từ đâu?" Cô hỏi.
"Cuộc sống hằng ngày của tôi như thế nào?" Về phần này thì Thiên Di có đọc qua nhật kí, cô muốn chắc chắn xem mọi chuyện có đúng như vậy không.
"Hằng ngày cô dậy lúc 6 giờ, thỉnh thoảng còn giúp chúng tôi nấu nướng.
Thiếu phu nhân mỗi ngày đều đi dạo quanh vườn và ngắm cảnh, cô cũng thích uống trà chiều.
Và thiếu phu nhân cũng ít ra ngoài." Tiểu Loan thuật lại cho cô nghe.
Nhàm chán tới mức Tiểu Loan có thể đọc một lèo ra như vậy...
Những điều cô giúp việc nói giống hệt trong nhật kí.
"Thế còn...cuộc sống hôn nhân?" Đây là điều mà cô tò mò nhất.
Tuy lúc trước Vĩ Phong nói với cô rằng nó không hề hạnh phúc nhưng khi tiếp xúc thì Thiên Di thấy thái độ của anh đối với cô không hề tệ một chút nào.
Anh đang nói dối hay là do cô không biết những chuyện trước đây?
Nét mặt Tiểu Loan bỗng nhiên thay đổi, cô dường như né tránh ánh mắt của Thiên Di.
"Thiếu phu nhân à...tôi...tôi có việc phải làm ở ngoài vườn nên mạn phép đi trước." Nói rồi cô nhanh chóng bỏ đi, thái độ rất lạ.
Tất nhiên là Thiên Di sẽ không bỏ qua điều đó, cô đuổi theo, nắm lấy hai vai của Tiểu Loan bắt cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình rồi hỏi lại một lần nữa.
Tiểu Loan ấp úng không nói nên lời.
Cuối cùng cô ấy gỡ tay Thiên Di ra rồi đáp.
"Tôi xin lỗi...thiếu gia không cho phép tôi nói bất cứ điều gì với cô." Nói rồi, Tiểu Loan chạy nhanh ra vườn, cô không dám làm trái lời của thiếu gia.
Thiên Di hơi ngây người, tại sao anh lại không cho cô biết về quá khứ của chính mình? Có chuyện gì đó kinh khủng lắm hay sao?