Hình như không phải anh đang nói đùa, mà làm gì có ai đùa bằng điệu bộ đó chứ.
Vĩ Phong nhấn nút, cửa xe mở ra.
Thiên Di đã định thần trở lại.
Được thôi! Đuổi thì cô đi! Cô xuống xe, đóng cửa lại cái rầm.
Chiếc Bugatti Veyron lướt nhanh trên đường phố, phút chốc đã biến mất.
Nét mặt người con trai ở trên xe lạnh đến mức đáng sợ.
Rốt cuộc là anh tức giận vì điều gì cơ chứ? Trước kia anh đâu có yêu thương gì cô, đến bây giờ vẫn vậy.
Nhưng tại sao lúc Thiên Di đề nghị rời xa, anh lại tức giận đến vậy? Đó được gọi là sự chiếm hữu đến mức ích kỉ!
Bây giờ là mười một giờ tối, một thân một mình trên con đường vắng vẻ.
Đi được một hồi thì đôi chân bắt đầu mỏi.
Đôi giày cao gót chết tiệt! Cô dừng lại tháo nó ra rồi tiếp tục đi.
Có ai như Thiên Di không chứ? Cùng chồng đi dự tiệc, một phút trước còn rất vui vẻ.
Ai ngờ bây giờ lại phải đi bộ về nhà.
Cô lấy điện thoại gọi cho An Nhiên cả chục cuộc nhưng không ai bắt máy.
Cô bạn này chắc đau bụng đến sắp chết rồi.
Ánh đèn đường và từng đợt gió lạnh tạt vào mặt khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
Bây giờ cô chỉ muốn về nhà thật nhanh rồi đánh một giấc thôi!
Còn cái tên Vĩ Phong này nữa, thích gây chuyện sao? Mà nhớ lại gương mặt lúc nãy của anh, Thiên Di bấc giác rùng mình.
Anh giận thật sự, nhưng tại sao lại giận cơ chứ?
Phía trước Thiên Di, một đám thanh niên ăn mặt chẳng mấy đường hoàng, tay đầy hình xăm trổ.
Ánh mắt gian tà hướng về phía cô.
Tên cầm đầu cất giọng đầy sự hưng phấn.
"Cô em xin đẹp, có muốn cùng bọn anh vui vẻ hôm nay không?"
Cả đám người cùng hò reo thích thú, ánh mắt họ nhìn Thiên Di như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Thiên Di trao cho họ một cái nhìn sắc lạnh.
"Tránh đường!"
Thanh âm chứa đựng sự đe doạ nhưng bây giờ có lẽ cô là người yếu thế hơn.
Trong mắt bọn họ bây giờ, cô giống như một con mèo nhỏ đang vùng vẫy vậy.
Càng làm tăng thêm phần kích thích!
"Cô em đừng lạnh lùng như vậy chứ, đêm hôm như vầy, em lại đi một mình thật cô đơn biết bao.
Chi bằng...vui vẻ với bọn anh!" Hắn ta nói bằng một chất giọng hết sức gian tà.
Đôi tay đặt lên eo cô mà đùa giỡn.
Thiên Di hất tay tên đó ra.
Khi bị một đám người vây quanh, cảm giác có hơi bất lực.
Cô không thể nào một mình chống lại bọn họ được.
Nhưng cũng không thể để họ muốn làm gì thì làm!
Khi một cánh tay khác chạm vào người cô, Thiên Di nắm lấy cánh tay đó đưa lên miệng cắn thật mạnh khiến hắn ta đau đớn hét lên sau đó váng cho cô một cái tát.
Thiên Di hơi ngây người ngồi bệch xuống sàn, miệng còn dư một ít vị tanh của máu.
Thật gớm ghiết! Cô nhổ nước bọt.
"Con đàn bà khốn nạn! Nhẹ nhàng không muốn, muốn tụi tao dùng bạo lực sao!" Tên lúc nãy bị cô cắn, gằng giọng nói.
Hắn cùng đồng bọn tiến lại gần cô, giống như những con sói hoang bị bỏ đói lâu ngày đang vồ lấy con mồi ngay trước mặt vậy.
Những bàn tay bẩn thỉu mê mẩn sờ soạng trên cơ thể cô.
Sức chống cự có mạnh mẽ tới đâu thì một cô gái cũng không thể chống trả lại một đám thanh niên mạnh khoẻ.
Chưa bao giờ Thiên Di cảm thấy bấc lực đến như vậy.
Nếu đêm nay xảy ra chuyện gì, cô sẽ hận anh đến chết!
Chiếc Aston Martin màu bạc đột nhiên phanh gấp lại ngay đó, thanh âm trầm ổn của một người đàn ông nói vọng ra.
"Năm phút nữa cảnh sát sẽ đến nơi, nếu không muốn chết thì cút ngay!"
Nghe đến cảnh sát, một đám thanh niên hùng hổ lúc nãy bây giờ mặt đã tái xanh.
Bọn họ không muốn đi tù đâu!
Cả đám co chân bỏ chạy.
Thiên Di hơi ngây người, thật may là có người đã giúp cô.
Một giọt nước mắt trên mi vẫn còn đọng lại.
Cửa xe bỗng nhiên mở ra, lúc này cô mới để ý người đó là ai.
"Thiên Di? Sao lại là cô?" Văn Nguyên mở to mắt ngạc nhiên.
Lúc nãy anh cứ tưởng một cô gái xấu số nào đó đang bị bọn xấu hãm hại nên mới ra tay nghĩa hiệp.
Nhưng tại sao Thiên Di lại ở đây? Không phải cô cùng Vĩ Phong về nhà từ trước rồi sao?
Anh đưa tay ra giúp đỡ nhưng cô không cần.
Thiên Di tự mình đứng dậy, nói với anh bằng chất giọng nhàn nhạt.
"Cảm ơn."
Có lẽ cô đang rất sốc vì những chuyện lúc nãy vừa xảy ra.
Nhớ lại cảm giác những đôi tay bẩn thỉu đó sờ soạng khắp cơ thể khiến cô cảm thấy rùng mình.
Nếu Văn Nguyên không xuất hiện kịp thời thì sao? Thật không dám nghĩ tới.
Văn Nguyên lịch sự mở cửa xe cho cô.
Thiên Di bước vào, nét mặt từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên một biểu cảm.
Chiếc Aston Martin tiếp tục lăn bánh.
Bầu không khí trên xe thật kì quái.
Văn Nguyên không hiểu vì sao lại cảm thấy khá khó xử.
Anh nên hỏi cô rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hay là nên giữ im lặng đây?
Sự tò mò đã chiến thắng, Văn Nguyên lên tiếng để phá bỏ sự im lặng đó.
"Vĩ Phong đâu, sao lại để cô ở đây một mình?"
Đó là điều mà anh thắc mắc nhất.
Tại sao một người chồng lại có thể bỏ mặt vợ mình ở một nơi hoang vắng như vậy chứ?
Nét mặt Thiên Di thay đổi khi nghe đến cái tên đó.
Hàng lông mày cô đanh lại, ánh mắt loé lên một tia thù hận đang nhen nhóm.
Đó là chồng cô sao? Đó là cái người mà Thiên Di của năm hai mươi lăm tuổi yêu đó sao!!!
Thiên Di không trả lời câu hỏi của Văn Nguyên.
Anh cũng sớm đoán được điều đó.
Bản năng của một người đàn ông lúc này bảo anh lên tiếng an ủi cô.
Nhưng nên an ủi thế nào đây? Có vẻ cô đang rất buồn hoặc là...hận!
"Có thể đưa tôi về Lâm gia không?"
Cô bỗng nhiên lên tiếng khiến Văn Nguyên có chút lúng túng nhưng sau đó anh lập tức làm theo lời cô.
Chiếc xe tiến về Lục gia lúc này đã rẽ hướng để đến Lâm gia.
Lộ trình được thay đổi.